thấy chồng mình thì anh ta sẽ được thả. Đám phụ nữ đứng ngòai hàng rào
suốt nhiều giờ liền và đem theo thực phẩm, họ ném chúng qua hàng rào.
Tôi tận mất trông thấy có nửa ổ bánh mì nhà làm rơi xuống ngay sát chỗ
chúng tôi ngồi. Khỏang 10 tù nhân nhào tới và họ bắt đầu đánh lẫn nhau.
Năm tên sĩ quan Đức xuất hiện tại chỗ có tiếng la hét và khi đã biết chuyện
gì xảy ra, chúng liền lăn ra cười. Rồi chúng rút súng ra và bắn thẳng vào
đám đông đang tranh nhau. Đám tù binh tản vội theo mọi hướng và trên
mặt đất chỉ còn lại nửa ổ bánh mì và năm xác chết. Cảnh ấy là tóc gáy tôi
dựng cả lên. Tôi chợt nhận thấy rằng nơi đây chúng tôi không phải là con
người, chúng tôi là sâu bọ và chúng tôi được đối xử như lòai sâu bọ. Khu
trại được vây quanh bởi những hàng rào bê tông cao bốn mét có chằng dây
thép gai xung quanh. Làm sao thóat ra ngòai được?
Thật tình cờ tôi được gặp Sergei, một cậu người Kavkaz mặc chiếc áo
khóac đen còn tốt. Anh ấy cho tôi biết về các quy luật trong trại tù. Mỗi thứ
bảy bọn chúng đem chôn 200 người bị chết đói. Vào buổi sáng chúng phân
phát súp lõang nấu với thứ củ cải không thèm rửa sạch. Tới 8 giờ sáng tù
nhân được tập hợp lên một xe tải và chở đi xây lại những cây cầu bắc qua
Kiev. Những ai không nằm trong danh sách lao động thì làm người phục vụ
cho bọn sĩ quan sống trong khu trại đối diện. Sergei kể rằng mỗi ngày anh
ta đều được đưa đi làm việc cho thiếu tá Lutke. Tên thiếu tá cho anh ta một
giấy thông hành để anh ta có thể tự do đi lại. Trong thời gian cuộc nói
chuyện của chúng tôi xảy ra thì anh ấy đang phục vụ cho một viên sĩ quan
khác. Vì thế tôi hỏi xem anh ấy có thể cho tôi tờ thông hành của Lutke
được không. Sergei chìa ra một mảnh giấy có ghi “Giấy phép cho ba người.
Thiếu tá Lutke”. Tôi mau chóng cầm lấy và chợt cảm thấy có một thóang
hy vọng. Tôi nhận ra rằng mình sẽ được an tòan.