Cho tới cuối đời tôi vẫn sẽ luôn ghi nhớ cái ngày đó. Đó là nỗi sợ hãi
kinh khhủng không tài nào tả được, còn đáng sợ hơn chính bản thân chiến
tranh. Không vũ khí, chúng tôi không thể tự lo liệu và không biết phải làm
gì tiếp theo bởi cũng chẳng có bản đồ bên người. Lúc đó là vào ngày 30
tháng Chín năm 1941.
Thế là tôi tụt lại trong vùng địch kiểm sóat. Bọn Đức có ở khắp nơi.
Trong ngôi làng đầu tiên gặp được, chúng tôi đã thay lấy quần áo dân
thường và dân làng cho chúng tôi một ít đồ ăn.
Từ vùng Kiev chúng tôi đi tới vùng Chernigov. Tại làng Voronki
chúng tôi bị một chiếc xe tải chặn lại. Hai tên Đức ngồi trong buồng lái,
ngòai ra có bốn tên nữa ngồi sau xe. “Partisanen? (Du kích – LTD)”- chúng
hỏi. Và không chờ trả lời chúng ra lệnh cho chúng tôi leo lên xe tải. Tôi có
một khẩu súng lục và 30 viên đạn. Nếu chúng tìm thấy thì câu chuyện sẽ
kết thúc tại đây. Trong khi tôi còn đang tính xem mình sẽ làm gì với khẩu
súng thì chúng tôi được đưa tới một trại tù binh rộng lớn trứơc đây là một
khu nhà kho kỹ thuật nằm tại Darnitsa, Kiev.
Tình thế lúc đó như thế nào?
Những người lính chúng tôi lúc đó trông không còn giống lính tráng
nữa. Quấn trong tấm áo khóac lính rách nát, mũ lưỡi trai và mũ sắt lúc nhúc
những rận, trông họ thật lôi thôi. Vây quanh khu trại là những người vợ và
mẹ đang đi tìm người thân của mình. Lý do là họ biết có cả một tập đòan
quân đã bị bao vây. Bọn Đức tỏ ra khá hào hiệp. Nếu một người vợ tìm