xác chết. Khi đó chúng tôi đã nghĩ rằng kẻ thù sẽ không bao giờ chiếm
được Kiev.
Trung đòan ông tụt lại trong hậu phương địch ra sao?
Bọn Đức chọc thủng phòng tuyến Xôviết ở hai nơi – phía bắc Kiev
gần Gomel và phía nam Kiev gần Kremenchug. Chúng đưa tới đây các tập
đoàn quân xe tăng và những tập đòan quân này tiến thẳng về phía đông vào
cuối tháng Tám. Bọn Đức nhanh chóng tiến được 350 kilômét vào sâu
trong nội địa và đồng tiến tới gần Konotop-Bakhmachi-Vorozhba phía đông
Dnieper. Năm tập đòan quân ta bị lọt vào giữa vòng vây thép đó. Nhưng
chúng tôi chỉ biết được chuyện đó khi đã là cuối tháng Chín.
Đột nhiên chúng tôi nhận được mệnh lệnh cho nổ tung các cứ điểm
phòng thủ và rút về phía bờ đông của sông Dnieper. Nước mắt lưng tròng
chúng tôi phá hủy tuyến phòng thủ của mình, rút lui về Kiev trong đêm tối
mà không được nổ một phát súng, giật mìn nổ tung mọi cây cầu bắc qua
sông Dnieper và tiến về bờ đông của sông Dnieper. Khi đó chúng tôi cho
rằng mình thế là đã an tòan. Do đó, chúng tôi đi xa hơn về phía đông… và
bọn Đức có mặt ở khắp nơi, chỗ nào chúng tôi tới cũng đều gặp bọn Đức.
Chúng tôi tới được sông Trubezh, cũng tựa như sông Irpen, hai bên bờ lầy
lội. Chúng tôi biết được rằng có một cây cầu cho đường sắt bắc ngang qua
sông. Thế là chúng tôi tiến lên đó, lót ván lên để xe tải có thể chạy qua
được và hai tiểu đòan chúng tôi tiến sang phía bờ đông. Ngay khi chiếc xe
cuối cùng rời khỏi cầu, bọn Đức dội pháo, súng máy và tiểu liên lên đầu
chúng tôi, và sau vài phút tòan bộ đòan xe chúng tôi đã cháy rụi.