Ngay từ phát đạn đầu tiên tôi đã lăn ra khỏi buồng lái và qua được bờ
đối diện, nơi không có quân Đức. Tôi đứng thẳng trên hai chân và trông
thấy bên cạnh có 11 người nữa còn sống sót. Tất cả đều là lính trơn, chỉ có
tôi là sĩ quan duy nhất. Họ đeo khẩu carbine với 10 viên đạn còn tôi chỉ có
mỗi khẩu súng lục “TT”.
Đột nhiên chúng tôi nghe thấy tiếng súng nổ từ hướng bờ sông. Và
chúng vang tới ngày một gần hơn. Đằng sau chúng tôi là dòng sông và cây
cầu thủng lỗ chỗ. Chúng tôi chẳng biết chạy đi đâu, chúng tôi đã bị hòan
tòan bao vây. Do đó chúng tôi chỉ còn mỗi một cách – tìm lấy một chỗ trú
kín đáo, để cho kẻ thù tới gần khỏang 5 mét, tiêu diệt chúng và đi tiếp.
Từ dưới đọan chiến hào cũ còn lại từ thời Nội chiến, tôi có thể nghe
thấy tiếng chó sủa ngay cạnh. Điều này xác nhận điều tôi lo sợ nhất đã xuất
hiện. Lũ chó sẽ không khi nào bỏ qua chúng tôi. Sau lưng chúng tôi, cách
khỏang 20 mét, là dòng sông với bờ sông lầy lội. Tôi thì thào ra lệnh “Hãy
đừng quay lưng lại, cứ thế bò trở lui”.
Tính tóan của tôi thật ngây thơ trẻ con. Tôi nghĩ rằng bọn chó sẽ
không dám đi ra chỗ lầy và sẽ mất dấu chúng tôi, và bọn Đức đi sau sẽ bắn
lên trời để cảnh cáo. Mọi chuyện xảy ra khác hẳn. Bọn Đức cắt cỏ đem tới,
chỉnh khẩu súng máy và bắn xuống. Mỗi khi chúng nã ra một lọat đạn bắn
đứt những tán lau sậy là một lần chúng tôi hụp đầu xuống nước. Đám sậy
đã giúp chúng tôi rất nhiều. Lý do là nếu ta ngậm nó trong miệng thì ta có
thể ở dưới nước lâu tới nhiều phút. Cuộc bắn giết cuối cùng cũng chấm dứt.
Chúng tôi kiên nhẫn chờ đợi. Chỉ còn bốn người sống sót.