chuốc vạ vào thân cũng vì chuyện ấy. Thay quần áo... Chúng tôi không còn
balô, chúng tôi đã bỏ chúng lại với trung đội tiếp tế từ lâu rồi. Mặt nạ
phòng độc cũng vậy. Chúng tôi chỉ còn đem theo đạn, lựu đạn và một khẩu
súng trường. Và thế là ngay trước khi kết thúc chiến tranh, tôi tìm thấy một
ngôi nhà, có đồ lót sạch thêu đăng ten trong phòng vệ sinh. Tôi không thể
kiểm tra xem nó như thế nào, đúng không?! Thế là tôi thay tất cả đồ lót, và
hóa ra nó đã bị rách và được vá lại từ trước! Và tôi quay về Maskva với
một cái quần lót bị vá trên người.
A.D. Nói chung, làm cách nào bà tắm rửa và giặt quần áo ngoài mặt
trận?
Rất khó thực hiện. Có lần chúng tôi tiến vào một ngôi làng, tại đó có
một cái nhà tắm. Chúng tôi vào trong và chật vật lắm mới ra khỏi được – bị
ngộ độc carbon monoxide, chúng tôi không biết cách nào sử dụng được nó.
Nói chung, rất khó tắm giặt được.
A.D. Thế ngoài đó có rận không?
Không. Tôi không có con nào. Cánh lính thì có chấy rận. Họ phải húi
trọc đầu. Và ở trường người ta cũng cắt t1c cho chúng tôi như tóc đám con
trai. Tôi còn nhớ có lần chúng tôi đang đi trong đám đông, Marusia
Guliakina đi cuối cùng. Cô ấy đang bị ốm và do đó tóc cô ấy để dài. Có
một cô gái đứng bên đường, cô ta nói: “Mẹ ơi, mẹ, xem kìa, đám đàn ông
đang đi, trong đó có một người đàn bà!” Chúng tôi đang mặc quần dài và
tất cả chúng tôi đều húi cua...
A.D. Bà nghĩ thế nào về quân Đức?
Ồ, chúng tôi căm thù chúng!
Người phỏng vấn: Artem Drabkin