hiểu, có phải do bọn Fritz bắn không? Tin chiến tranh đã kết thúc được
thông báo. Chúng tôi chạy ra sân, tìm được ở đấy một ít rượu mạnh và
uống, nhắm với mứt. Nhân tiện kể thêm, trong khi chúng tôi đang tiến
công, trung đội tiếp tế luôn tụt lại phía sau. Chúng tôi vừa giải phóng được
một ngôi làng, bước vào một ngôi nhà, và ở đó vẫn còn một bữa ăn nóng
hổi trên bếp lò. Các cô gái sẽ nói: “Tonia, thử ăn nó đi”. Thế là Tonia ngốc
ngếch sẽ ăn thử nó. Nếu tôi không chết ngay, tất cả sẽ cùng ăn bữa ăn đó.
Và thậm chí tôi không hề nghĩ rằng mình có thể bị chết. Những suy nghĩ
như vậy không bao giờ có trong đầu tôi!
A.D. Tiểu đội của bà có bị tổn thất nào không?
Không. Thử tưởng tượng xem, vậy mà tất cả chúng tôi vẫn còn sống.
Nhưng có hai người bị thương nặng. Lida Medinskaia và Nina Maziarova
bị thương trong một đợt pháo kích. Nhưng sau đó họ đã quay trở lại đơn vị
tôi và chúng tôi cùng sát cánh bên nhau cho tới khi kết thúc chiến tranh.
A.D. Cánh lính tráng đối xử với bà như thế nào?
Rất tốt! Đám lính đối xử với chúng tôi rất tốt. Họ bảo vệ chúng tôi,
không làm bất cứ điều gì gây hại cho chúng tôi. Đôi khi họ kiếm được cho
chúng tôi một thỏi sôcôla hay một thứ gì đó rất khá.
A.D. Quan hệ giữa bà và cư dân những quốc gia được giải phóng như
thế nào? Như Đức hay Ba Lan chẳng hạn?
Thực ra tôi không giao tiếp với dân thường. Nhưng không có ai nấp
trong góc đường mà bắn vào lưng chúng tôi.
A.D. Bà có gửi bưu kiện về nhà không?
Không. Bưu kiện gì? Chiến lợi phẩm sao? Chúng tôi là lính mà.
Không. Sau này, khi ở nước Đức, ta có thể bước vào một căn nhà – nếu ta
cần phải thay đồ lót, ta sẽ mở cửa phòng vệ sinh, cởi quần lót ra, vẫn giữ lại
quần dài nhưng thay đồ lót ở đấy. Chúng tôi không còn quấn xà cạp nữa,
nhưng thay vào đó là 5-6 cái tất dài bằng lụa hay vải Ba Tư, rồi bên ngoài
là đi giầy. Và ta có thể tiếp tục lên đường. Vào cuối chiến tranh tôi đã