Hoàn toàn không!
A.D. Vậy nó đặt như thế nào? Chỉ đơn giản là tì vào vai hay sao?
Tì vào vai và ngón tay ta luôn đặt trên cò súng. Bởi có thể ta sẽ phải
kéo cò vào bất cứ lúc nào. Phạm vi nổ súng là 800 m. Và khi ta quan sát,
đột nhiên một mục tiêu xuất hiện. Khi mục tiêu lọt khớp với chữ thập thì tôi
nổ súng. Có nghĩa là mục tiêu tự đi vào điểm ngắm. Và tất nhiên, điểm
ngắm đó đã được chỉnh sẵn tầm bắn.
Có một trường hợp, xảy ra khi chúng tôi đang lùng sục một khu rừng.
Lúc đó đã là cuối chiến tranh, lính cựu cũng không còn nhiều nữa, tất
nhiên. Lính bắn tỉa lại phải sử dụng tiểu liên, nhưng khẩu súng trường luôn
bên mình chúng tôi. Chúng tôi đi từ một phía rừng, còn đám trinh sát đi
phía ngược lại. Và thế là chúng tôi tiến về phía nhau và bắt làm tù binh bất
cứ tên nào chúng tôi vớ được. Tại đó tôi đã thả cho một thằng bé đi. Hắn
thật còi cọc, mà tôi thì có một đứa em trai cũng trạc như hắn. Tôi thương
hại hắn – không giết mà cũng không bắt làm tù binh, mặc dù đáng ra tôi
phải làm điều đó. Tôi không biết nữa, có thể sau đó cũng có người giết
hoặc bắt hắn làm tù binh, nhưng tôi không hề động tới hắn.
Có một trường hợp khác, khi chúng tôi đang giải phóng Deutch-
Krony, tại đấy có một thị trấn tên như thế. Thị trấn này nằm trong một khu
rừng. Và chúng tôi được lệnh phải giải phóng nó. Bắt được rất nhiều tù
binh và tiếp tục tiến quân. Đột nhiên, có người đuổi tới phía sau chúng tôi
và báo: “Thị trấn đã bị bọn Đức chiếm lại.” Chúng tôi đã đánh tan chúng,
nhưng chúng đã từ khu rừng đột nhập lại vào thị trấn. Chúng tôi phải chiếm
lại nó lần thứ hai. Nhưng lần này chúng tôi không tha cho bất cứ tên nào
nữa – chúng tôi đã phát điên. Chúng tôi đã giết rất nhiều tên ở đó, rất rất
nhiều. Chiến tranh là chiến tranh. Chuyện phải diễn ra như thế, không thể
khác được.
Chúng tôi kết thúc chiến tranh trên bờ sông Elbe. Chúng tôi đang ở
trong những căn nhà của người Đức. Vào lúc 3 giờ sáng chúng tôi bị đánh
thức bởi tiếng còi báo động. Có tiếng súng bắn, nhưng chúng tôi không