xít, rằng chúng đã tấn công đất nước chúng ta, chúng giết chóc, đốt phá,
treo cổ đồng bào ta, nhưng hắn vẫn là một con người bằng xương bằng thịt.
Thật là một trạng thái tệ hại... Khi giết được tên thứ hai, tôi cũng bị lâm vào
tình trạng tương tự. Sao vậy nhỉ? Bởi vì tôi trông thấy rõ hắn qua ống kính
ngắm: hắn là một tên sĩ quan còn trẻ. Dường như hắn đang nhìn lại tôi và
đột nhiên tôi giết hắn chết. Nhưng hắn là một con người! Thật là một trạng
thái kinh khủng. Nhưng sau đó tôi trở nên quen dần. Tôi giết – phải làm
như vậy thôi, không còn cách nào khác.
Chúng tôi giải phóng Varsava. Đó là một thành phố rất lớn. Chúng tôi
sử dụng súng trường và cả tiểu liên. Năm quả lựu đạn thay vì hai. Và thế là
chúng tôi chiến đấu để giải phóng từng căn hộ, từng mảnh sân, từng gác
mái. Cuối cùng là giải phóng hoàn toàn thành phố.
A.D. Vậy là trong thực tế bà đã chiến đấu như một xạ thủ tiểu liên?
Vâng. Ở đấy tôi như một xạ thủ tiểu liên, kỹ năng bắn tỉa của chúng
tôi không được phát huy. Trước hết, đó là do trong khi ta đang ngắm bắn, ta
rất có thể sẽ bị giết chết. Vì vậy chúng tôi hành động như những xạ thủ tiểu
liên. Đôi khi sự việc diễn ra như sau: ta đang quan sát, đột nhiên – aha, chỗ
kia có nhiều tên Đức đang đứng. Ta quẳng vào đấy một quả lựu đạn, nó làm
gọn mọi việc. Tóm lại, sau khi giải phóng Varsava, chúng tôi tiếp tục tiến
quân.
Sau đó chúng tôi tiến tới sông Vistula, tại đấy có một ngọn đồi. Chúng
tôi, những cô gái, cùng 5-7 anh chàng nữa ở lại để giữ nó, còn đơn vị chúng
tôi tiếp tục truy kích quân phát xít ở phía trước. Thế là chúng tôi phải giữ
ngọn đồi trong suốt hai ngày trời. Ban đêm bọn Đức cố gắng bắt sống một
“cái lưỡi” (trong từ lóng quân sự Nga, “cái lưỡi” là một lính địch bị bắt để
khai thác tin tức - Oleg Sheremet). Nếu chúng biết được ai đang đối đầu với
chúng, chắc chắn chúng sẽ nghiền nát chúng tôi. Nhưng chúng đã không
biết được. Chúng tôi không cho chúng làm điều đó. Chúng tôi đẩy lùi mọi
đợt tấn công, thậm chí tôi đã phải bắn một khẩu súng chống tăng và một
khẩu súng máy. Nó giật lại rất mạnh. Lúc này tôi không cần đến khẩu súng