trường của mình, chỉ đôi khi sử dụng kính ngắm của nó để quan sát. Chúng
tôi giữ vững ngọn đồi đó, và rồi quân ta đã tới kịp thời.
A.D. Có bao giờ bà sử dụng một khẩu trung liên hay thượng liên
không?
Thường là loại Maxim. Tôi nghĩ rằng vào thời gian đấy tại chiến
trường chúng tôi có không loại súng khác.
A.D. Bà có được dạy cách sử dụng nó không?
Không, chúng tôi đều đã có kinh nghiệm. Chúng tôi có thể tự làm tất
cả. Và nữa, chúng tôi có thị lực và kỹ năng tốt. Xét cho cùng, chúng tôi đã
tốt nghiệp một trường dạy bắn tỉa. Chỉ có một chàng trai bị giết chết tại
ngọn đồi đấy. Cậu ta ngồi đó, trông rất buồn, có lẽ cậu ấy đã cảm thấy rằng
mình sẽ chết. Cậu ấy không lại gần lỗ châu mai hay khẩu súng máy. Cậu ấy
chỉ ngồi đó, và tất cả kết thúc... Tôi không biết cậu ấy bị giết như thế nào.
Có lẽ cậu ta bị co giật mạnh. Chuyện thường xảy ra khi một người biết rằng
mình sắp chết.
A.D. Có lẽ có vài trường hợp mà bà có thể ra một cách chi tiết?
Việc tôi giết người như thế nào ư? Điều đó thật kinh khủng. Tốt hơn là
đừng kể. Tôi đã kể cho anh rằng Olga và tôi đang nằm cạnh nhau. Chúng
tôi khe khẽ trao đổi với nhau vì bọn Đức đang ở ngay gần trước mặt.
Chúng đang nghe ngóng mọi thứ. Xét cho cùng thì chốt quan sát của chúng
được bố trí rất tốt. Chúng tôi cố gắng không cử động, trò chuyện với nhau
thật khẽ và tìm kiếm một mục tiêu. Khắp người tê bại cả đi! Ví dụ, tôi bảo
cô ấy: “Olia, thằng này để tớ.” Cô ấy sẽ hiểu ngay – cô ấy sẽ không bắn tên
đó. Sau khi nổ súng tôi sẽ chỉ đóng vai trò quan sát giúp cô ấy. Tôi sẽ nói,
ví dụ như: “Đấy, đằng sau cái nhà đó, đằng sau lùm cây đó”, và cô ấy sẽ
hiểu ngay phải nhìn chỗ nào. Chúng tôi luân phiên thay nhau nổ súng. Ban
ngày chúng tôi luôn có mặt suốt tại vị trí, tới đó và quay về vào ban đêm.
Ngày nào cũng vậy. Không có ngày nghỉ.
A.D. Có phải bà đang nói rằng bà không được di chuyển khẩu súng?