- Cháo đậu nấu đặc. Có một loại bánh khô nhỏ, được nấu thành súp khi bỏ
vào nước sôi. Chúng tôi cũng được phát bánh bột kiều mạch, chúng chứa
mỡ hoặc margarine. Anh đổ nước sôi vào nó và thế là bữa ăn đã sẵn sàng.
Đôi người ăn chúng mà không cần nước, không cần nấu. Khẩu phần như
thế cũng không tồi, hiểu thế nào cũng được. Đôi khi chúng tôi không được
phát gì cả và cũng không cách nào để chuyển thức ăn tới chúng tôi, do đang
có ném bom hoặc pháo kích xung quanh! Và nếu trung sĩ quân nhu của ta
lại là một thằng nhát gan thì ta sẽ cứ thế mà nhịn đói! Thực ra, ban đêm
chúng tôi luôn nhận được chút thực phẩm. Khi ở ngoài chiến tuyến, chúng
tôi được phát thức ăn nóng ít nhất mỗi ngày một lần.
Artem Drabkin: Lúc còn ở đơn vị cũ ông có được cấp ống ngắm cho súng
chống tăng không?
Không. Thật ra, những loại súng ấy không hiệu quả lắm khi bắn ở tầm xa.
Nó hiệu quả khi bắn trong khoảng cách từ 200 tới 300 mét, thậm chí có thể
tới 500 mét. Anh có thể trông rõ chiếc xe tăng: anh nổ súng và khoét vào
nó một cái lỗ! Nhưng nếu ở khoảng cách xa hơn thì viên đạn không xuyên
thủng được vỏ thép xe tăng.
Artem Drabkin: Ở ngoài mặt trận ông có tin vào bùa chú không?
- Tôi không biết nữa. Vài người có đeo bùa, còn tôi thì không. Nhưng
những lúc đang căng thẳng quyết liệt thì tôi lẩm nhẩm trong đầu, “Lạy
Chúa hãy phù hộ con! Lạy Chúa hãy cứu con!” Thế đấy!
Phỏng vấn: Artem Drabkin-Anton Kravchenko