Trên dãy Alps lính ta đã bắt được một lượng lớn lính Đức đang định trốn
sang đầu hàng quân Đồng minh. Thật kỳ quái! Chúng tôi lục soát người
những tên Đức ấy trong suốt một tuần lễ! Nán lại và lục soát chúng! Chúng
tôi lấy tất cả vũ khí và đồ quý, mỗi tên lính Đức chỉ được giữ lại một chiếc
nhẫn vàng. Rồi tới lượt chúng tôi bị quân ta lục soát.
Artem Drabkin: Ông có gửi bưu phẩm về nhà không?
- Tôi có gửi về một gói từ thành phố Galatz (nay là Galati). Nó chứa một
chiếc đồng hồ nữ và một cái dây chuyền. Tôi cũng gửi về một chuỗi đá
màu. Tôi đã tìm được nó, có thể nói như thế. Không thứ nào trong số đó
được nhận cả (bởi gia đình tôi). Tới gần Viên, tôi mắc bệnh sốt rét và phải
vào bệnh viện. Đúng lúc đấy chiến tranh chấm dứt.
Artem Drabkin: Điều gì là tệ nhất ngoài mặt trận?
- Tìm cách sống sót sau một trận ném bom. Ta sẽ không bao giờ biết được
nó nổ chỗ nào. Anh có thể núp vào một chiến hào nào đó, nhưng một quả
bom đã nhắm trúng anh và thế là tất cả tay chân ruột gan anh văng tung tóe
khắp nơi. Chúng tôi bị ném bom rất nhiều lần. Chủ yếu do chúng luôn chọn
lúc máy bay ta vắng mặt. Anh sẽ nghĩ: “Máy bay của ta đâu rồi? Bị hạ hết
rồi sao?” Và trong lúc đó lũ máy bay Đức đang bổ nhào xuống ném bom,
ném bom, hết đợt này đến đợt khác. Mặt đất rung chuyển! Chúng làm như
vậy từ 10 tới 15 phút rồi bỏ đi. Vâng, máy bay ta cũng làm chúng nhức đầu
y như vậy. Khi tôi tới trạm quan sát của quân ta, tôi trông thấy các máy bay
cường kích mặt đất của ta bổ nhào và bắn rốc két trúng ngay vào chiến hào
bọn Đức. Một thứ khủng khiếp nữa là những tiếng nổ, thứ mà người ta gọi
là “Vanusha”, loại súng cối sáu nòng của Đức! Khi chúng bắt đầu rít lên, tất