-Thế tại sao các anh lại giao cho tôi những tên như thế?! (Tại sao lại không
kiểm tra xem chúng có mang vũ khí không, nhất là khi các anh biết rằng
chúng nguy hiểm đến vậy?) Các anh đáng lẽ phải cho hai người đi áp tải
chúng chứ! May cho tôi là con ngựa đã lồng lên, nếu không thì chúng đã
khử tôi và trốn mất rồi.
- Dù sao anh để chúng trốn cũng là quá tệ rồi! - Anh ta cau mày.
Ngày 20 tháng Tám chúng tôi chọc thủng mặt trận của bọn Đức và tiếp tục
tiến công. Toàn đội trinh sát hành quân phía trước sư đoàn khoảng 30 km.
Đấy là khi Romania đầu hàng. Tôi cần nói rằng người Romania căm ghét
bọn Đức. Người Hungaria thích bọn Đức, nhưng người Romania thì không,
cũng giống người Nga chúng ta. Người Romania nghèo, rất nghèo. Gần
Budapest chúng tôi tiến hành một đợt trinh sát cùng với sư đoàn trưởng.
Trên đường đi chúng tôi bị một toán Ju-87 ném bom. Đấy là lúc tôi bị
thương lần cuối cùng. Tôi được điều trị trong một bệnh viện nằm cạnh một
tu viện gần thành phố Kiskunfelegyhaza.
Ba tuần sau, chúng tôi được tập trung vào một trung đội và gửi tới ngoại ô
Budapest. Thành phố đang bị bao vây. Chúng tôi thuộc một lữ đoàn đột
kích đặc biệt. Chúng tôi chỉ được giao cho pháo, đại liên và súng máy, thế
thôi. Và chúng tôi thường được gửi tới những điểm yếu nhất trong vòng
vây bao quanh Budapest. Khi viện binh tới nơi, chúng tôi lại di chuyển tới
một vị trí khác, rồi lại một nơi khác nữa, cứ thế. Tới tháng Ba bọn Đức tiến
hành một nỗ lực để thoát khỏi Budapest qua hệ thống cống ngầm dưới lòng
thành phố. Lính Đức tiến lên như thác đổ. Chúng tiến tới mà không nổ
súng, nhưng chúng tôi vẫn bắn vào chúng. Rồi chúng bắt đầu ném vũ khí
xuống đất. Tôi không biết chính xác nhưng con số lính Đức bị giết rất lớn.
Chúng tôi được nghỉ ngơi rồi tiếp tục tiến quân. Chúng tôi đã thấy nhiều