chạy tán loạn theo mọi hướng : một tên bên trái và hai tên còn lại về bên
phải. Tôi bắn và hạ ngục tên bên trái. Rồi tôi bắn vào hai tên còn lại. Thân
cây hoa thì cao, đầu bọn chúng nhấp nhô giữa cánh đồng. Trời đang tối
dần. Tôi nghĩ rằng mình nên cưỡi ngựa dọc theo dấu vết của chúng. Tên đã
nổ súng nằm chết thẳng cẳng và tên chạy về bên trái cũng đã ngoẻo. Hắn
không chạy được bao xa. Tôi tiến tới trước. Rồi tôi tìm thấy tên thứ ba. Tôi
xuống ngựa để lục túi hắn. Hắn đã chết. Người còn ấm nhưng ngoẻo rồi.
Tôi tiếp tục tiến, tay gò cương ngựa. Khẩu tiểu liên đeo trên cổ, sẵn sàng
nhả đạn. (Loại tiểu liên Shpagin PPSh của ta rất nặng và có băng đạn hình
đĩa cứ đập vào lưng khi đeo. Tôi thường khoác khẩu tiểu liên Đức cho tới
khi điều đó bị cấm. Nhưng lính ta luôn sử dụng khẩu ấy trong khi trinh sát
bởi chúng không bao giờ bị kẹt đạn. Khẩu PPS cũng là một khẩu súng tốt,
nhẹ và dễ sử dụng.)
Tù binh Đức ở gần Minsk, 1944.
Trở lại câu chuyện, tôi tiếp tục đi theo dấu vết và bất ngờ nghe tiếng ai đó
hét lên với tôi “Đứng lại!”
- “Tôi đang đứng đây,” Tôi trả lời nhưng tay vẫn giữ trên khẩu súng.
- “Anh là ai?!”
- “Tôi đang áp giải tù binh. Đã hạ gục được hai tên và thêm một tên nữa
đang nằm sau tôi. Một tên trong bọn chúng bắn vào tôi, nhưng con ngựa đã