phục vụ tại sở chỉ huy sư đoàn, mà họ lại thuộc trung đoàn đang tiến phía
trước chúng tôi. Đấy thật là một chiến dịch thành công, bởi chúng tôi đã
mang được về một khối lượng khổng lồ tài liệu quan trọng ngay trước khi
đợt tấn công bắt đầu.
Khi các chiến sĩ của ta tiến công, Pavlik và tôi được lệnh đi áp giải bọn tù
binh Đức. Chúng tôi áp giải chúng về hậu phương, khoảng 70 tên một lần.
Chúng bước đi và tuân lệnh ngoan ngoãn như một lũ bê non. Chúng tôi
thường dừng lại ở một ngôi làng và mọi người cho chúng tôi (tôi, Pavlik và
bọn tù binh) thức ăn. Không tên tù binh nào có thể thoát khỏi tay tôi. Vâng,
trừ có một lần. Tôi suýt nữa bị đưa vào tiểu đoàn trừng giới vì vụ đó. Đó là
khi tôi đang phục vụ trong đơn vị thuộc sở chỉ huy. Một hôm tôi và Pavlik
được lệnh cùng đi, nhưng rồi cậu ta lại bị chuyển đi làm chuyện khác.
Chỉ huy đơn vị trinh sát bảo tôi: “Zimakov, cậu phải áp giải bốn tên tù binh
tới sở chỉ huy của quân đoàn. Chúng là những tên rất nguy hiểm – có Trời
mới cứu được cậu nếu cậu để chúng trốn thoát!” Lúc đó là mùa thu và trời
đã về chiều. Viên sĩ quan chỉ đường cho tôi. Tôi có thể dẫn chúng đi dọc
con đường ôtô dài 15 km hoặc theo một con đường mòn dài khoảng 7 tới 8
km. Tôi chọn cách sau. Vâng, lúc đó tôi nghĩ: đây là khẩu tiểu liên, chúng
sẽ không thoát khỏi tay mình. Thêm nữa, tôi lại đang cưỡi ngựa. Chúng thì
đã bị lục soát, hoàn toàn không có vũ khí. Tay chân chúng được tự do,
không bị trói.
Vâng, tôi đã áp giải chúng như thế và rồi chúng tôi đi qua một cánh đồng
trồng hướng dương. Anh biết không, ở chỗ đó người ta trồng những cây
hoa hướng dương rất cao! Và thình lình một tên tù binh quay lại bắn vào tôi
bằng một khẩu súng ngắn! Ơn Chúa là con ngựa của tôi lại chồm lên ngay
khi hắn quay lại. Tôi bắn lại hắn bằng khẩu tiểu liên. Đám tù binh còn lại