Đội trinh sát chúng tôi có 16 người. Bốn người trong bọn đang tham gia
một chiến dịch khác. Thế là đội chỉ còn lại 12 người. Vâng, Fomichev và
Alexandrov của chúng tôi diệt tên gác, ném lựu đạn và nhờ thế xoá sạch cả
trung đội trong sở chỉ huy địch. Họ nhét tất cả các tài liệu quan trọng vào
balô, khống chế tên tướng Đức, vác hắn trên vai và mang tất cả những thứ
đó chuồn đi. A ha, anh xem, chúng tôi đã chơi cho chúng một vố thế nào!
Bọn Đức bắt đầu lùng sục từ những làng xung quanh đấy. Chúng tôi rời
ngôi làng (nơi đặt sở chỉ huy Đức) và chạy vòng vòng quanh một cánh
đồng ngô. Trung đội trưởng của chúng tôi là một tay rất khôn ngoan. Anh
ta đưa chúng tôi một loại bột ngụy trang để xoa lên quần áo và giày ủng.
Sau khi xoa bột, chúng tôi quay ngược lại dọc theo cánh đồng, nằm lì ở đó
trong suốt ba ngày. Chúng tôi không được ăn uống cũng như hút thuốc.
Anh bạn ạ, trời lúc đó nóng khủng khiếp! Chúng tôi rất khát, dù có đem
theo một chút nước. Và chúng tôi phải tiểu tiện tại ngay chỗ nằm. Người ta
chịu đựng được trong những hoàn cảnh như thế chỉ khi còn đang tuổi thanh
xuân. Nếu chúng tôi rời khỏi chỗ đó, chúng tôi có thể bị bắt ở một nơi nào
khác. Cuối cùng ba ngày trôi qua và người chỉ huy dẫn chúng tôi quay lại
đúng ngay nơi mà chúng tôi đã xuất phát xuyên qua phòng tuyến. Đáng lẽ
chúng tôi nên quay lại chếch về bên trái hay bên phải chỗ ấy một chút thì
hơn. Bọn Đức đang đợi chúng tôi ở ngay chỗ ấy. Người sĩ quan chỉ huy ra
lệnh cho tôi và Fedorenko: “Các cậu hãy tiến lên, còn chúng tôi sẽ chặn
bọn Đức lại trong chốc lát.” Họ đưa cho chúng tôi cái balô đựng giấy tờ tài
liệu. Tên tướng phải ở lại với họ. Dù sao thì chúng tôi làm thế nào để đưa
hắn về được? Còn họ đã làm gì hắn ấy à? Họ đâm hắn chết, tôi đoán thế.
Trong bọn tôi có tay Pavljuk, hắn chẳng quan tâm tới việc hắn đang cắt cổ
ai – một con gà mái hay một con người, huống hồ là một tên Đức. Vâng, cả
hai chúng tôi đều sống sót. Pavel bị thương ở tay và chân trên đường về
chiến hào của ta. Tôi không biết được điều gì đã xảy ra với những chàng
trai còn lại. Sau đó tôi không gặp lại bất cứ ai trong bọn họ nữa. Người ta
bảo là Fomichev và Alexandrov đã quay lại được đơn vị và tôi tin như vậy,
bởi họ là những tay cáo già, lanh lợi thông minh và không bao giờ mất bình
tĩnh. Nhưng kể từ đó tôi không có dịp gặp lại họ, bởi tôi đã chuyển lên