Cậu ấy tới từ Osetia (thuộc vùng Caucasus) tên là Sasha Gevorkov, nếu tôi
nhớ không lầm. Cậu ấy cũng kiêm nhiệm vụ phiên dịch, bởi cậu ta rất giỏi
tiếng Đức. Cậu ấy chữa trị cho chúng tôi. Vết thương đầu tiên tôi bị ở chân.
Các bạn tôi cắt và vứt bỏ chiếc ủng cao cổ. Sasha lấy mảnh đạn ra khỏi
chân và rửa sạch vết thương bằng cồn Rivanol. Cậu ta bảo: “Valodka, hãy
ra canh lũ ngựa (bởi đó là một công việc nhẹ nhàng). Cậu cứ đi lại như thế
trong vài tuần và vết thương sẽ tự khỏi.” Rồi tôi bị trúng một viên đạn vào
xương gót chân. Nó xé toạc bàn chân, xuyên qua da thịt và dừng lại ở
xương. Cậu ấy nói: “Nếu nó đau dữ dội thì có nghĩa là xương bị gãy. Tớ đã
lấy viên đạn ra. Trong trường hợp chân bị mưng mủ, tớ sẽ phẫu thuật và rửa
sạch cho cậu.” Nhưng mọi chuyện kết thúc tốt đẹp, vết thương đã tự lành
như một vết muỗi đốt (nguyên văn: “như một vết thương của chó“ - LTD).
Rồi cậu ấy bị giết. Chúng tôi trở về chiến hào phe mình sau một lần trinh
sát. Sasha đâu rồi? Viên chỉ huy nói: “Hai người các cậu đi đưa cậu ta về.”
Lúc ấy bọn Đức đã ngưng bắn. Khi được đồng đội đưa về, cậu ta đã chết.
Lúc đầu chúng tôi không tìm được vị trí vết thương. Rồi có ai đó cởi thắt
lưng cậu ta và cả một khối máu ộc ra từ dưới áo sơmi. Hóa ra một mảnh
lựu đạn đã cắt đứt động mạch dưới nách cậu ấy. Chúng tôi rất thương tiếc
bởi cậu ta là một tay rất tốt, sinh năm 1920.
Tôi nhớ rất rõ một chuyến trinh sát trước khi mở màn đợt tấn công. Chúng
tôi đã đi tới hai lần. Nỗ lực đầu tiên của chúng tôi thất bại, nhưng lần thứ
hai thì thành công. Chuyện này xảy ra khoảng ngày 15 - 16 tháng Tám, ở
gần thành phố Yassy. Khi chúng tôi đi lần đầu tiên, trung đội trưởng của