Không một ai! Không cách nào! Và vấn đề không phải ở chỗ tên Đức khoẻ
như thế nào. Chúng tôi trói chúng thế nào ấy hả? Kiểu thông thường – bẻ
quặt tay ra sau, nắm tóc kéo đầu ra sau lưng, cách ấy làm tên Đức bất tỉnh
trong khoẳng khắc. Điều cốt yếu là giữ tay hắn cách xa khẩu súng và con
dao.
Artem Drabkin: Bọn Đức có cạo trọc lính của chúng không?
Không, chúng để tóc dài bình thường, đôi khi cắt ngắn. Trên thực tế, bọn
Đức là những kẻ chính xác và cẩn thận. Nhưng có đôi lần chúng tôi đã hạ
được chúng một cách bất ngờ. Tôi còn nhớ chúng tôi đã nổ tung một hầm
trú ẩn của chúng như thế nào. Chúng tôi tìm cách lặng lẽ tiến gần chúng.
Bọn lính gác đang ngủ quên. Chúng tôi trói tay, bịt miệng chúng rồi ném cả
hai qua bờ chiến hào. Rồi tay công binh của chúng tôi mở ra một lối an
toàn và chúng tôi ném lựu đạn vào trong hầm. Sau đó hai người trong bọn
tôi đột nhập vào hầm và nã tiểu liên dọc những cái giường tầng. Có thể còn
vài thằng Đức sống sót sau đòn đó, tôi không chắc lắm. Khi chúng tôi trên
đường trở về, bọn Đức bắt đầu bắn trả bằng súng cối, súng máy và phóng
lựu đạn (Chúng có một loại lựu đạn có thể gắn vào nòng súng trường và
phóng đi nhờ một viên đạn không có đầu. Chúng tôi cũng dùng cách đó.
Quả lựu đạn bắn đi bằng cách đó có thể xa tới 50 mét). Chúng tôi chật vật
mới thoát được. Lần ấy tôi bị dính một mảnh đạn vào chân. Thật may tôi lại
đang mặc cái quần lót bông.
Thật ra, tôi đã bị thương ba lần và bị giập thương một lần. Dù vậy, tôi
không được nhận một tờ giấy chứng thương nào, bởi tất cả các vết thương
đều nhẹ và trong trung đội có tay cứu thương riêng chữa trị cho chúng tôi.