Trung đội chúng tôi nằm dưới sự chỉ huy của một thượng sĩ. Chúng tôi đặt
cho anh ta biệt danh là Kochubey (tên một anh hùng nổi tiếng thời kỳ nội
chiến Nga) do bộ râu mép ấn tượng màu lúa chín và chỏm tóc trên trán anh
ta. Anh ta mặc trang phục Kazak cổ truyền và đội cái mũ kubanka (loại mũ
lông tròn, không vành – Anton Kravchenko) với cái chóp đỏ. Sư đoàn
trưởng thường bảo anh ta: “Sao anh cứ lượn lờ như một con gà trống vậy?
Mặc ngay bộ quân phục vào. Chúng tôi không có những tay Kazak ở đây!”
Nhưng Kochubey không thèm nghe lời ông ta. Rồi anh ta mất tích ở nơi
nào đó và chúng tôi được nhận một chỉ huy mới, trung uý Petr Domozhir,
người thành phố Nizhnưi Tagil, hiện là bạn tôi, sinh năm 1925. Anh ấy đã
phục vụ ở độâi trinh sát trong suốt chiến tranh. Anh đã được tặng ba Huân
chương Cờ Đỏ và một Huân chương Lênin. Anh ấy bị thương nặng trong
một chuyến trinh sát và đã không quay lại đơn vị sau khi rời bệnh viện.
Chúng tôi nghe nói lại rằng anh ấy được phong Ngôi sao Anh hùng Xô viết
và chuyển về huấn luyện ở Maskva.
Artem Drabkin: Các ông thường vượt qua chiến tuyến bao xa?
Không xa lắm. Chúng tôi đi dọc theo chiến tuyến và lọt ra sau nó, không
hơn 8 km.
Artem Drabkin: Khi đi trinh sát các ông hay sử dụng loại vũ khí gì?
Một khẩu tiểu liên và lựu đạn, loại “quả chanh” (loại F1 - LTD). Chúng tôi
đem theo rất nhiều “quả chanh”: ba quả ở thắt lưng và khoảng mười quả
trong balô. Và chúng tôi lấy càng nhiều đạn càng tốt. Chúng tôi phải đem
theo rất nhiều đạn.
Artem Drabkin: Các ông có sử dụng dao không?