chúng tôi rất sợ. Anh ta không dám dẫn chúng tôi đi xa và chúng tôi quay
về khi đang lọt giữa các sư đoàn bọn Đức. Dù vậy anh ta báo cáo là chúng
tôi đã đi tới đây, tới kia vào lúc này, lúc này (dù chúng tôi không hề làm
vậy). Anh ta báo cáo là tất cả các mục tiêu đều bị canh gác cẩn thận. Tất
nhiên, anh ta bị cách chức và bị đưa tới một nơi nào đấy không rõ. Đó là
một trường hợp tồi tệ. Tất cả các trường hợp như vậy đều bị xử lý bởi
SMERSH. Sau đợt trinh sát thất bại ấy bọn Đức canh chừng thận trọng
hơn. Chúng canh gác mọi địa điểm nằm giữa các sư đoàn của chúng bằng
các đội tuần tra và các ổ phục kích. Thật là một cái bẫy chằng chịt khó qua
lọt! Chúng tôi được lên kế hoạch đổ bộ bằng đường không. Thế rồi một
lính trinh sát của trung đoàn báo lại rằng anh ta đã tìm ra một vị trí từ đó
chúng tôi có thể băng qua chiến tuyến.
Và rồi chúng tôi đã vượt qua thật dễ dàng mà không gây một tiếng động.
Nếu chúng tôi gây động, bọn Đức chắc chắn sẽ không để chúng tôi qua lọt.
Cùng tối hôm đó chúng tôi tới được sở chỉ huy sư đoàn của bọn Đức. Bọn
chúng thật bất cẩn: trong hậu phương chúng sinh hoạt như thể chúng hoàn
toàn kiểm soát được tình hình vậy. Thậm chí chúng còn cởi quần áo mà
ngủ. Không cứ ở hậu phương, chúng ngủ như thế cả ngoài chiến trường!
Chúng tôi gặp như thế đã nhiều lần. Ngay sau khi chúng tôi nã đạn, chúng
tôi thấy bọn Đức chạy túa ra để lấy vũ khí với chỉ độc đồ lót trên người.
Chúng sống ngoài mặt trận mà cứ như trong thời bình vậy! Chúng tôi cứ
mặc đầy đủ quân phục khi ngủ. Có vài người đi ngủ tháo ủng, nhưng hầu
hết là không. Anh biết đấy, khi ta ngồi trong một cuộc phục kích hay đang
trong chiến hào chẳng hạn. Đôi lúc anh có thể chợp mắt một chút, nhưng
thường là anh bị rét run rất khó ngủ, nhất là vào mùa đông. Đôi khi hai
người thay phiên nhau người ngủ người thức canh. Trong mùa đông anh sẽ
không thể ngủ say được, bởi trời rất lạnh. Thêm nữa lũ bọ chét cũng sẽ
không để anh ngủ yên.