giàn thiêu xác lính Đức trong một khu rừng, cứ năm cái gom lại trên một
giàn. Có rất nhiều trận đánh nảy lửa diễn ra tại Budapest, không một căn
nhà nào còn nguyên vẹn trong thành phố. Hầu hết đều bị hủy diệt! Khi
chúng tôi nghỉ lại ở Pest (phần nằm bên kia sông Budo của thành phố
Budapest – LTD.) chúng tôi được thấy toàn cảnh thành phố – toàn là đổ
nát! Tất cả! Như trong một cơn ác mộng. Tóc dựng đứng trên đầu, có phải
là do chúng tôi đấy không? Đúng, chúng tôi đã làm vậy, bởi bọn Đức đã
chống lại. Rồi tôi gặp một người bạn thuộc đội trinh sát pháo binh. Anh ta
nói:
- Đội trinh sát các cậu đã bị giết dưới lòng thành phố, trong hệ thống cống
ngầm. Sư đoàn trưởng ra lệnh cho họ chiếm lấy một ngôi nhà và họ đâm
đầu vào bọn Đức. Họ quét sạch bọn Đức nhưng cũng hi sinh hết.
- Tất cả mọi người sao?
- Đúng, kể cả những người lính trong đội đột kích nữa.
Ở Áo, gần thành phố Munich của Đức, chúng tôi được gặp những người
lính Mỹ và Anh. Ban đầu chúng tôi uống với nhau suốt ba bốn ngày trời,
thế rồi xảy ra một sự cố: cánh lính ta đả nhau với họ vì một người da đen.
Một tay trong bọn họ (người Mỹ hoặc Anh) đá một người da đen, lính bên
ta trông thấy và đứng về phía người đen. Thế rồi người chỉ huy an ninh
thành phố gửi tới trung đội của ông ấy, làm dịu hai bên, xây lên một hàng
rào ngăn chia quân đội các nước. Chúng tôi phải rời thành phố và cắm trại
trong rừng.