những thiếu niên bị bệnh đều không sống nổi và mồ của họ rải khắp dọc
tuyến đường của chúng tôi.
Một nạn nhân khác của lò sưởi là trung đội trưởng của chúng tôi. Viên
trung úy trẻ ấy không thể chịu nổi thử thách của cuộc phong tỏa. Anh ta bắt
đầu nói lảm nhảm về chuyện mảnh thủy tinh có thể tiêu hóa được, đặc biệt
với những người bị loạn dưỡng. Anh ta bảo chúng tôi nên ăn bất cứ thứ gì
làm từ thủy tinh! Chúng tôi chuyển anh ấy cho các nhân viên nhà ga tại
trạm dừng kế tiếp và anh ấy vĩnh viễn không bao giờ quay lại với chúng tôi
nữa.
Khi tới dãy Ural, hai đầu tàu hơi nước cỡ khỏe bắt đầu đến kéo đoàn tàu
chúng tôi, khiến tốc độ gần như tăng gấp đôi. Tại một chặng dừng khá lâu
tại Novosibirsk, Sergei Zorin và tôi không thể kìm được sự cám dỗ, đã đi
tới căng tin nhà ga để ăn chút đồ nóng. Căng tin khá ấm và thức ăn ngon
miệng, nhưng những bao tử loạn dưỡng của chúng tôi không chấp nhận. Cả
hai chúng tôi sau đó đều thấy khó ở, nhưng được cứu sống bởi điểm đến
cuối cùng của chúng tôi đã gần đấy.
Chúng tôi tới Mundy-Bash, một thị trấn nhỏ trên dãy Altai. Chúng tôi được
tiếp đón ân cần và xếp cho ở trong một khu nhà ấm áp sáng sủa, có tất cả
điều kiện cần thiết để mau chóng hồi phục. Sergei và tôi nằm khoảng một
tuần trong bệnh viện địa phương, sau đó quay về trung đội. Thức ăn tuyệt
vời và chúng tôi bắt đầu lên cân nhanh chóng trong không khí trong lành
vùng núi. Nhưng dù chúng tôi tăng cân nhanh, sức khỏe vẫn quay về khá
chậm. Thời gian trôi qua và lớp của tôi bắt đầu học trở lại.
Lớp chúng tôi kết thúc vào mùa xuân và chúng tôi hoàn tất tất cả bài kiểm
tra theo yêu cầu của Bằng Tốt nghiệp Phổ thông. Kỳ nghỉ hè bắt đầu. Mùa