kia bắn vào nó, nhưng đúng là nó đã rơi sau khi tay bộ binh nã đạn. Tôi
thấy các sĩ quan chạy về phía vị trí chúng tôi, hỏi lớn: “Ai đã bắn vào chiếc
Rama? Ai đã bắn vào bọn Fritz? Ai đã bắn vào chiếc máy bay Đức?”
Chúng tôi chỉ vào tay lính bộ binh. Tay bộ binh sợ, chờ bị các sĩ quan khiển
trách. Trái lại, họ chúc mừng anh ta và cho biết anh ta sẽ được thưởng
Huân chương Cờ Đỏ vì đã hạ chiếc máy bay. Tôi quyết định chúng tôi cũng
sẽ thử kiếm vài phần thưởng theo cách ấy, bởi trong tay có hỏa lực mạnh
hơn, gồm sáu khẩu chống tăng 14,5 mm. Chúng tôi lắp súng lên các bánh
xe của một chiếc xe kéo cũ và bắn vào bất cứ máy bay Đức nào mình thấy.
Nhưng mọi cố gắng đều vô ích, và chúng tôi không thể hạ nổi dù chỉ một
tên Fritz!
Sốt phát ban
Cuối tháng Sáu, tôi được lệnh tới Sở chỉ huy Tập đoàn quân để gửi một báo
cáo. Trong khi đi bộ qua một ngôi làng, tôi quyết định phải hỏi đường và
chui vào một túp lều nông dân. Lều trống trơn. Khi cất tiếng hỏi: “Có ai ở
đây không?”, cái đầu của một bà nông dân nhô ra khỏi chiếc bếp lò kiểu
Nga! Bà ta nói mình đang tắm hơi bên trong bếp lò! Tôi vội rút lui và hỏi
thăm đường từ những khách bộ hành trên phố...
Sau khi quay về từ Sở chỉ huy Tập đoàn quân, tôi lăn ra ốm. Khắp người
lạnh và run lẩy bẩy. Mặc dù đang mùa hè nóng bức, tôi vẫn không thấy ấm.
Cần vụ của tôi làm một lò sưởi trong hầm nhưng tôi vẫn run lập cập. Đến
chiều tôi ngất đi. Đêm hôm ấy, người ta đưa tôi đi bệnh viện và chẩn đoán
tôi bị sốt phát ban. Đây là một trường hợp khẩn cấp trong toàn quân.
Những bác sĩ quân y không hiểu từ đâu có thể xuất hiện virus: tất cả binh
lính chúng tôi đều đang trong trạng thái phòng thủ, mọi người đều được