kiểm tra định kỳ và tắm rửa mỗi tuần trong những nhà tắm hơi lưu động.
Tôi đã lây bệnh khi chui vào túp lều đó để hỏi đường!
Căn bệnh quật tôi ở dạng khá nặng: cơn sốt khoảng 40 độ C. Tôi thường
ngất đi và mê sảng. Tóm lại, đó là cơn ác mộng. Rốt cuộc cơn bệnh cũng
hết, sốt hạ, tôi lại ăn ngon miệng. Cơ thể trẻ trung của tôi mau phục hồi –
cùng với nỗ lực của các bác sĩ giúp tôi mau khỏi bệnh. Sau hai tuần hồi
phục tôi đã có thể đi lại, nhưng vẫn chưa vững. Thật ra tôi yếu tới nỗi khi
trèo xuống sông Seim, tôi không thể leo nổi lên bờ dốc, và các y tá phải xốc
tôi về bệnh viện. Khi lấy lại được sức lực, tôi xin các bác sĩ cho trở về pháo
đội: tôi được toại nguyện, nhưng được miễn làm việc nặng tại pháo đội
trong hai tuần.
Cuộc tấn công vô ích và đẫm máu
Những đêm đầu tháng Tám năm 1943 trời ấm áp và yên tĩnh. Bọn Fritz
đem tới một chiếc loa gắn trên xe tải và phát những buổi phát thanh tuyên
truyền. Chúng sử dụng bọn phản bội và đào ngũ người Nga cho mục đích
này. Thông thường chúng tôi nghe thấy: “Tôi là một nông dân Nga bình
thường tại vùng Kursk, tôi đã chạy sang phía Đức. Ở bên này họ cấp cho
chúng ta mảnh đất tự do, hãy về đây với người Đức!” v.v. Chúng tôi nghe
những bài phát thanh ấy rất rõ, mặc dù vị trí chúng tôi cách chiến tuyến tới
2 km. Mỗi khi nghe thấy vậy, tôi thường gọi cho trung úy Zerev tại trạm
quan trắc của pháo đội. Chúng tôi không có loa phóng thanh, nhưng có máy
quay đĩa
, và tôi bảo Zerev phát đi ý kiến phổ biến của mọi người về bọn
Đức thông qua ống loa của máy, cộng thêm mấy câu chửi ở cuối bài.