Hắn ném khẩu súng và mũ của mình xuống sàn nhà và dẫm chân lên
trên, nhưng tôi đã quay đi và bỏ ra ngoài. Câu chuyện kết thúc tại đây,
nhưng tôi bị cách chức và thôi không được làm trung sĩ của đại đội nữa.
Tôi bị đưa vào một trung đội ở cùng người bạn thân Vasia Karpenko.
Sau đó chúng tôi bị chuyển tới khu làng Pupovo thuộc quân khu
Smolensk. Tại đây tôi tham gia cuộc bắt giữ ba tên phi công, máy bay của
chúng bị súng phòng không của ta bắn hạ. Chúng bị bắt và giải tới Sở chỉ
huy sư đoàn. Chúng bước vào đó với dáng điệu rất vênh váo – vung tay lên
đằng trước, miệng hét: "Heil Hitler!" Điều đó gây một ấn tượng to lớn đối
với tôi: làm sao một tên tù binh lại có thể hành xử như vậy?
Ngày hôm sau một chiến binh cứng cựa thực thụ có trên vai ba vạch
(trung tá - Artem Drabkin) tới, tập hợp toàn đại đội lại và thông báo: "Bất
cứ ai có trình độ văn hóa cấp hai hoặc cao hơn, bước lên trước hai bước!”
Tôi làm theo.
"Các đồng chí, các anh sẽ tới một trường huấn luyện để nhận được
những cấp bậc phù hợp với trình độ chuyên môn của bản thân. Anh kia,
làm nghề gì?”
"Tôi là một kỹ sư xây dựng” – tôi nói.
"Vậy anh sẽ là một kỹ sư công binh bậc ba.”
Thật tuyệt. Họ dồn chúng tôi lên xe tải và chở tới làng Korni gần
Viazma. Tại đấy 36 người chúng tôi được phân vào trung đội súng máy số
1, đại đội một, tiểu đoàn một. Tôi nói: “Tại sao lại là xạ thủ súng máy?!
Các anh làm cái gì vậy?! Tôi tới đây đề trở thành một kỹ sư công binh kia
mà?!” “Im lặng! Không trao đổi!” Tời buổi chiều tôi ngồi viết một báo cáo,
trong ghi rằng tôi đã bị lừa dối. Họ viết trả lại trên tờ báo cáo đấy: “Đồng
chí Zlatkin, tổ quốc đang cần những xạ thủ súng máy.”