Công việc huấn luyện bắt đầu - suốt từ 6 giờ sáng cho tới tận chiều tối
khẩu súng trường không rời khỏi vai tôi, chúng tôi tập đi đều bước, ca hát,
mở lách cách cái khóa nòng rỗng không – đó là cách để người ta dạy chúng
tôi trở thành xạ thủ súng máy. Còn về thức ăn – trà uống với đường vào
buổi sáng, cùng một lát bánh mì; vào giữa ngày, cho bữa trưa là một ít cháo
lúa mạch loãng hầu như không có gì ở trong, thậm chí không được đến một
củ khoai nhỏ, và kasha (cháo ngũ cốc), còn cho bữa tối – lại đường và một
lát bánh mì. Sau 10 ngày chúng tôi đã bạc nhược đến mức phải chật vật
mới lê đi được. Tôi liên tục hỏi: “Khi nào thì chúng ta sẽ học sử dụng súng
máy? Những khẩu súng máy đó đâu rồi?” Họ trả lời: “Im lặng! Không phải
chuyện của anh! Không được tranh cãi! Chúng tôi sẽ làm những gì cấp trên
yêu cầu!” Vâng, điều đó đã thực sự làm tôi kinh ngạc…
Một buổi chiều tôi ra khỏi hầm trú ẩn để đi ngoài và thấy các bạn
mình đang ăn khoai tây. Lạy Chúa tôi – khoai tây! Tôi hỏi:” Các cậu lấy
chúng ở đâu vậy?” “À, ở chỗ anh nuôi đấy. Trong nhà bếp.” Tôi chạy tới
tay đầu bếp đó: “Làm thế nào để tôi có được khoai tây của anh?” Anh ta
nói: “Khoai tây… thứ đó phải kiếm mới có được.” Tôi trả lời: “Tôi muốn
kiếm lấy chúng! Tôi đang đói lắm!” “Cậu biết không” – anh ta bảo – “ngày
mai hãy quay lại đây, sau khi trời tối – đem theo củi khô, cưa, cắt chúng,
sao cho tới 5 giờ sáng, khi tôi tới đây, nước đã được đun sôi. Hiểu chưa?"
"Hiểu." Tôi đã lao động suốt cả đêm hôm đó, chuyển củi từ bờ sông lên,
cưa chúng ra bằng chiếc cưa tay, bổ chúng bằng cái rìu luôn chỉ chực văng
ra khỏi cán, và tới 5 giờ sáng tôi đã đun sôi nước và chuẩn bị đủ thứ để đốt
lò. Anh ta quan sát mọi việc, miệng bảo: “Tốt lắm! Cậu làm một mình, vậy
mà hãy xem cậu đã làm được gì kìa! Tôi thuê cả hai ba người cũng chưa
chắc làm được như thế. Cậu quả là một gã trẻ trai khỏe mạnh, tôi mang cho
cậu khoai tây đây. Lấy đi.” Tôi nói: “Tôi có thể lấy được bao nhiêu?” “Cứ
lấy bao nhiêu tuỳ theo sức của cậu.” Tôi có đem chiếc áo bekesh vạt ngắn
của kỵ binh (bekesh: một loại áo khoác - Oleg Sheremet) theo trên người.
Tôi nhồi đầy khoai tây vào cả hai bên túi áo – nhưng như thế dường như
vẫn chưa đủ với tôi. Tôi rút ra một con dao Phần Lan, xẻ một đường quanh