"Các anh có thấy thằng ăn cướp này không! Khoai của các anh đây!
Đáng ra chúng phải ở trên bàn của các anh!”
Vâng, tất nhiên là đám lính bắt đầu xì xầm khi núi khoai tây dần xuất
hiện. Hắn hét lên với tôi:
"Leo lên bàn!” Tôi leo lên trên cái bàn.
"Lột ngôi sao ra khỏi mũ!” Tôi cởi nó ra.
"Cởi thắt lưng ra” Tôi tháo nó ra.
"Cởi xà cạp ra.” Tôi cởi chúng ra.
"Nhân danh Cộng hòa Xôviết Liên bang Nga, tôi tuyên bố tên trộm
cướp này phạm tội xử bắn!”
Hắn rút súng ra và chĩa vào tôi. Từ lúc này tôi như bị mù. Tôi không
còn trông thấy và nghe thấy gì nữa, tôi chỉ còn biết đứng như trời trồng trên
đôi chân mình. Tôi nghĩ: “Thế đấy, bây giờ sẽ có một phát súng.” Tôi đã
chuẩn bị đón nhận tất cả. Một quãng thời gian chờ đợi nặng nề trôi qua, tôi
không biết nó kéo dài trong bao lâu. Tôi không nghe thấy tiếng súng,
nhưng vẫn đứng lặng đi như vậy. Có ai đó kéo tay tôi – một lần, rồi lần thứ
hai. Tôi mở mắt ra và trông thấy lữ đoàn trưởng, người mà tôi đã gửi báo
cáo lên. Ông nhỏ nhẹ nói với tôi: “Xuống đi”, và tôi ngã xuống, bất tỉnh. Vị
đại tá ân cần bế tôi xuống, gắn lại ngôi sao cho tôi, đeo lại thắt lưng và
bảo”Tự quấn lấy xà cạp nhé”. Tôi cúi xuống, quấn đôi xà cạp. Ông lại nói:
“Hãy cầm lấy chỗ khoai kia”. Tôi cầm lấy khoai tây, ông liền vòng tay
quanh vai tôi, và chúng tôi đi ra. Xung quanh hoàn toàn yên lặng: tất cả
binh lính đứng nhìn chúng tôi, còn chúng tôi đi ra, mọi ánh mắt đều dõi
theo. Ông khẽ hỏi tôi: “Cậu lấy khoai tây ở đâu vậy?” Tôi liền khóc rống
lên. Thần kinh tôi đã chịu đựng tới giới hạn tột cùng, tôi khóc và kể cho
ông chỗ mình đã kiếm khoai tây. Ông hôn lên trán tôi và bảo: “Con trai ạ,
tai nạn đã qua rồi. Thôi, hãy ăn khoai của con đi.”