áo và nhồi khoai tây khắp thân mình. Rồi tôi cứ thế mà đi, trong lòng lâng
lâng hạnh phúc, bụng nghĩ: “Bây giờ mình sẽ đem một ít đi rán, hoặc
nướng chúng trên than hồng.” Đột nhiên một sĩ quan tay áo đeo ba gạch
xuất hiện. Hắn thấy tôi và bảo:
"Đồng chí học viên, lại đây!”
Tôi lại gần. Hắn nắm lấy áo bekesh của tôi và nói:
"Cái gì trong này?”
"Khoai tây.”
"Ăn cắp?”
"Không, không phải ăn cắp – kiếm được đấy.”
"Mày nói dối, đồ lợn, mày ăn cắp nó! Không ai có thể kiếm được nó,
chúng ta không phải là một đơn vị để mày kiếm chác! Chắc chắn mày đã ăn
cắp nó!”
Chúng tôi bước vào phòng ăn tập thể, nơi binh lính lúc đó đang ngồi
ăn sáng. Mọi người đang uống thứ “trà” đó – chỉ là nước sôi với đường và
một lát bánh mì. Hắn tuyên bố với họ:
"Các đồng chí binh sĩ, bọn Đức chỉ được có 200 gram bánh mì một
ngày mà đi chiến đấu! Và hãy xem chúng chiến đấu như thế nào! Các anh
được tới 500 gram, nhưng vẫn có những tên trộm cướp trong bọn các anh,
chúng trộm cướp của các anh và ăn thức ăn của các anh. Đây, hãy nhìn
xem!”
Hắn bắt đầu lôi khoai tây từ túi tôi ra và nện chúng lên mặt bàn. Lôi ra
một củ – nện xuống, lại củ khác – nện xuống, miệng lặp đi lặp lại: