lẩy bẩy, không đứng dậy nổi, cảm thấy như mọi viên đạn đều bắn về mình,
và không hiểu tại sao mình vẫn chưa bị bắn trúng?! Tôi nhìn quanh – Số
Hai của tôi đã biến mất, cả người tiếp đạn cũng không thấy đâu, chỉ còn
độc mình tôi với cái nòng súng. Nhưng tôi còn đeo thêm khẩu súng trường
mười phát SVT, một cái balô, một chiếc mặt nạ phòng độc, một chiếc rìu,
và chỉ có quỉ mới biết còn cái gì đeo thêm trên mình tôi nữa. Tổng cộng, tất
cả trang bị của tôi lên tới 32 kg! Tôi nằm xuống. Ngay lúc đó một đại uý hô
lớn: “Đồ cặn bã, tiến lên, vì Tổ quốc! Vì Stalin!” Và chọc khẩu súng lục
vào gáy tôi. Tôi cũng hét: “Tiến lên!” Nhưng sau tôi làm gì còn ai?! Chẳng
có ai cả… chỉ tôi và anh ta – hai chúng tôi. Chúng tôi chạy. Tất cả mọi
người còn lại đâu rồi?... Tôi nhìn quanh. Họ đang nằm rải rác khắp nơi.
Người ta đã đưa chúng tôi tới một quãng trống, trong khi bọn Đức đang nấp
sau một ngôi làng. Đó không phải là một trận đánh, đó đơn giản chỉ là một
cuộc tàn sát: chúng tôi thì nằm trên mặt đất trống trải, không tài nào trông
thấy kẻ thù, nhưng kẻ thù thấy rõ chúng tôi và không để một ai ngóc đầu
dậy. Trong khi đó máy bay của chúng bay trên đầu, bắn hạ những ai đang di
chuyển, khẩu súng máy trên máy bay bắn một tràng sượt qua người tôi. Tôi
ngã xuống đất một lần nữa, rồi tôi giơ tay lên hét với ai đó, tôi cũng không
biết là đã hét với ai nữa: "Tiến lên! Vì Tổ quốc! Vì Stalin!" Ngay lúc đó tôi
bị trúng đạn vào tay phải. Tôi không biết vết thương có nặng không, nhưng
có thể vì sợ hay do quá bất ngờ nên tôi lăn ra bất tỉnh. Và đó là lần thử lửa
đầu tiên của tôi.
Tôi tỉnh dậy vào ban đêm. Trời rất lạnh – trận này xảy ra vào 15 tháng
Mười năm 1941. Toàn thân tôi bị tê cóng. Tôi đứng dậy, nhưng đôi chân
không còn ủng nữa – có ai đó đã lấy mất ủng của tôi và tôi chỉ còn có vải
bọc chân. Tôi quan sát – có hai ngón tay bị gẫy, máu vón cục trên đó. Tôi
xé áo lót, cố gắng tìm được cách băng bó vết thương. Không một ai trong
chúng tôi có được hộp sơ cứu cá nhân. Dù vậy, vẫn có một loại dung dịch
chùi rửa đựng trong mặt nạ phòng độc, nhưng chúng tôi đã uống hết tất cả
trước khi đến được mặt trận, bởi trong thành phần chất lỏng này có rượu
cồn. Chúng tôi đổ dung dịch này qua bột than hoặc than đá và sau đó có