được loại cồn trắng tuyệt hảo. Khi tỉnh dậy, tôi liền cảm thấy đói, nhưng
không còn gì để ăn – trong hai ngày người ta chỉ phát cho chúng tôi có hai
cái bánh bít cốt và hai con cá muối…
Khi đứng lên, tôi lập tức tìm đường về phía quân ta. Tôi trông thấy
nhiều xác lính chết nằm rải rác khắp nơi. Tôi tìm được một biđông trong
chứa nước đã đóng băng trên một cái xác, một chiếc bánh bít cốt trên cái
xác khác, rồi lột lấy đôi ủng của một người nữa. Đã định lấy tiếp chiếc áo
khoác của ai đó, nhưng rồi tôi thấy có một người đang cử động. Anh ta nói:
"Bạn ơi, giúp tôi với.”
"Anh là ai?” – tôi hỏi.
"Tôi là Pet'ka."
"Anh bị sao vậy?”
"Tôi bị thương vào đầu gối. Giúp tôi với, bạn ơi.”
Anh ta lớn tuổi hơn tôi và có lẽ nhiều kinh nghiệm hơn, như sau này
tôi nhận thấy. Anh ta nói:
"Anh biết không, bọn Đức đã đi ngang qua, chúng lấy ủng của những
người chết, lột cả ủng của anh. Tôi đã thấy tất cả.”
"Cái gì, thế có phải là chúng ta đang bị bao vây không?!”
"Không chỉ bị bao vây, hiện chúng ta đang ở vùng bị bọn Đức chiếm
đóng rồi.”
"Petia, Chúng ta phải tìm cách trốn thoát thôi!”
"Cậu hãy đưa tôi tới đống cỏ khô kia đi.”