ra rồi!
"Hãy cho tôi biết, có phải tôi đang ở NKVD?" – tôi hỏi.
"NKVD nào?! Anh nghĩ anh đang ở đâu vậy?! Anh đang ở trong Hồng
quân, hiểu chưa?”
"Tôi hiểu rồi.”
"Hãy cho tôi biết ai tuyển dụng anh, anh tới đây với nhiệm vụ gì? Ai
đã sắp xếp để anh bị thương nhẹ? Đừng nói dối, nếu không tôi sẽ bắn anh
ngay lập tức!” – Hắn lại gần tôi, tay cầm khẩu súng lục và chọc nòng súng
vào lợi tôi. Xé rách môi tôi – một lần, rồi một lần nữa…
"Tại sao anh lại đánh tôi?! Tôi sẽ kể.” – Tôi nói.
"A ha, tốt đấy!" – Và chọc vào môi tôi một lần nữa, làm dập nó, máu
tuôn ra.
"Anh muốn tôi kể về cái gì?”
"Cái gì, mày vẫn còn giấu diếm thế à?! Mày đã nói là sẽ kể cơ mà!”
"Vâng, tôi sẽ kể, nhưng hãy cho tôi biết anh muốn tôi kể cái gì cơ
đã?!”
"Ai đã tuyển dụng mày? Đồng bọn của mày ở đâu? Thằng bạn của
mày đã kể cho chúng tao là mày đã được tuyển dụng tại Frankfurt-trên sông
Oder để giết các chính trị viên! Hãy cho tao biết ai đã tuyển mày? Nhiệm
vụ của mày là gì?” – Tôi như bị đẩy bật lại, không nhận ra hết mức độ trầm
trọng của sự việc đang xảy ra. "Bạn nào kể cho anh?"
"Bạn anh, Pet'ka."