Anh ta rất nặng, nhưng tôi đã kéo được anh ta khoảng 150 mét tới tận
đống cỏ khô đó, và chúng tôi khoét một cái lỗ rồi trườn vào trong. Nước
trong bình đã tan ra, chúng tôi uống nó, ăn hết cái bánh, và anh ta nói: “Có
một cái làng ở phía đối diện với chúng ta. Hãy vượt qua sông, rồi đi tới
ngôi nhà đầu tiên và hỏi xin ai đó một bữa chén thử xem.” Nhưng tôi không
biết bơi. Bèn tìm lấy hai khúc gỗ, buộc lại bằng cành cây, rồi vượt qua sông
bằng cái bè đó. Tới gõ cửa một ngôi nhà. Một ông già ra mở cửa, vừa trông
thấy tôi ông liền la lên: "Con trai quý mến ơi, đi đi, làng này đang đầy bọn
Đức.” Tôi nói: “Cụ ơi, chúng con cần được ăn, con không đi một mình, còn
có một đồng chí nữa đang bị thương.” Ông lão bảo: "Chờ đấy, để ta kiếm
cho chút ít, con sẽ được biết chúng ta sống khá như thế nào.” Tóm lại, ông
lão cho chúng tôi thức ăn và chỉ dẫn cách tìm đường trở về phía quân ta.
Đêm tới, Peter và tôi lên đường. Tôi nói: "Petia, tớ không thể vác nổi cậu
nữa. Tớ hết sức rồi. Ít nhất hãy nhảy lò cò một chân đi.” Cậu ấy bắt đầu
nhảy lò cò, tay dựa vào tôi. Bằng cách đó chúng tôi tới được con sông,
băng qua nó, vừa ướt và lạnh. Chúng tôi chật vật đi thêm được 200 mét rồi
đột nhiên có tiếng: "Halt, ai đó?” Rồi họ tóm lấy chúng tôi và chúng tôi lập
tức bị tách khỏi nhau. Trong tình trạng bị ướt sũng, sương giá phủ đầy như
thế tôi bước vào một căn nhà. Một đại uý ngồi sẵn bên trong, anh ta rút
khẩu súng lục của mình ra và đặt lên bàn:
"Ngồi xuống!" - (một cách thân mật, tất nhiên) Tôi ngồi xuống.
"Hãy kể đi!"
"Kể gì?"
"Anh là ai?"
Tôi nói cho anh ta biết mình là ai.
"Anh nói dối! Đó không phải là anh. Hãy kể cho tôi xem anh đã được
tuyển dụng như thế nào (bởi tình báo địch, thế đấy)” – Bây giờ thì tôi hiểu