một ổ chặn hậu ngầm dưới đất của quân Đức. Một con ngựa kéo chiếc xe
gắn súng máy đi trước chúng tôi bị giết chết bởi làn đạn ấy. Việc này cản
trở đà tiến của chúng tôi. Khẩu pháo và hai chiếc xe chở đạn của tôi bị kẹt
giữa cầu và bọn Đức tập trung mọi hỏa lực lên chúng tôi.
Khi chúng tôi tới được bờ đối diện, tôi nhìn thấy chiếc cầu vẫn chưa được
hoàn tất: một số tấm gỗ đã bị mất hay bị gãy khi kỵ đội phi qua. Để giúp
những chiếc xe của tôi vượt qua an toàn, tôi nhảy khỏi xe kéo pháo và đưa
người đánh xe vượt qua cầu. Sau khi chiếc xe cuối cùng băng qua, tôi hét
lên với người đánh xe: “Phóng hết tốc lực!” Tôi hy vọng nhảy được lên
chiếc xe chở súng máy đi liền sau, nhưng chẳng thấy nó đâu. Có gì đó đã
xảy ra hồi nãy trên cầu: có lẽ nó đã trúng đạn của pháo đội Đức đang bắn
cầu vồng vào chỗ vượt sông. Tôi nhảy khỏi cầu và chạy theo để bắt kịp
mấy chiếc xe của mình, vốn đang phi nước kiệu rất nhanh. Nhưng điều này
nói thì dễ hơn làm, bởi bọn Đức tập trung hết hỏa lực súng trường vào tôi.
Đạn bay rít qua và tôi bị ghìm đầu xuống.
Giờ đây tôi phải bò về phía đám cỏ cao. Nhưng rất khó để trèo lên ngọn đồi
dưới hỏa lực nhằm bắn cẩn thận ấy. Tôi nhớ lại khóa huấn luyện ở học viện
pháo binh, nơi các trung đội trưởng của chúng tôi đặc biệt nghiêm khắc
trong giờ học lăn lê bò toài. Nếu một học viên nhô đầu hay lưng khỏi mặt
đất, anh ta sẽ bị điểm kém và phải thực hiện lại bài tập. Ở đây, trên cánh
đồng này, thầy giáo của tôi là kẻ thù và điểm kém mà tôi nhận được sẽ là
cái chết. Tận dụng mọi mô đất, mọi khe lõm và gò đụn, tôi bò tới trước –
đôi khi bật phóng những quãng ngắn – vừa nguyền rủa bản thân vì không
nhảy lên chiếc xe đi cuối.
Tôi được giúp đỡ bởi chiếc xe chở súng máy mất tích hồi nãy, cuối cùng đã
xuất hiện ở chỗ vượt sông: bọn Fritz tập trung mọi hỏa lực vào nó và để tôi