yên. Tôi nhảy lên và chạy thẳng lưng về phía khu rừng, tới nơi tôi là vô
địch trước làn đạn Đức. Trung đội đang chờ tôi ở đấy. Họ đã chứng kiến trò
chơi của tôi với thần chết, nhưng không thể giúp được bởi từ chỗ đó họ
không thể nhìn thấy vị trí bọn Đức. Tim tôi đập rất to, như nhảy vọt khỏi
lồng ngực. Máu dồn lên đầu như điên, và tôi đổ mồ hôi như thể mình vừa
rời khỏi nhà tắm hơi vậy.
Tôi ngồi xuống xe kéo pháo, không cần lấy lại hơi thở, ra lệnh: “Thẳng
tiến! Bắt kịp theo đội hình!” Nhanh chóng lấy lại cảm giác nhờ phóng
nhanh qua khu rừng, tôi thấy đội hình hành quân của mình đã ngay phía
trước mặt. Các xe chở súng máy đã bắt kịp với nước kiệu rất nhanh. Cuối
cùng chúng tôi đã nhập lại được với trung đoàn.
Trong khu rừng vạn vật đều yên tĩnh
Borisov nằm cách chỗ chúng tôi 14 km về phía nam. Ở trong rừng rất đẹp
và mát mẻ: cây cối che chắn rất tốt khỏi những cuộc không kích. Tôi gắng
lấy lại bình tĩnh sau tình huống trải qua chỗ vượt sông. Trong khu rừng rất
thanh bình, hình ảnh những khóm cây mùa hè gợi lại cho tôi ký ức về thời
thơ ấu lang thang quanh Leningrad, những nơi tôi thường đi hái anh đào và
nhặt nấm. Những hồi tưởng này không kéo dài.
Một mệnh lệnh ban xuống hàng quân đến từng người một: “Chỉ huy Trung
đội chống tăng số 2 tiến lên đầu hàng quân!” Tôi không làm gì khác ngoài
việc rời khỏi chiếc xe kéo pháo thoải mái dễ chịu, nhảy lên con ngựa và đi
cùng người giữ ngựa của mình tới chỗ trung đoàn trưởng. Trung tá Cận vệ
Tkalenko vẫn vắn tắt như thường lệ khi ra lệnh: “Nắm một trung đội pháo