Thằng lười – trong pháo binh;
Thằng say phục vụ trong hải quân;
Còn thằng ngốc – cho nó vào bộ binh.
NKVD, Ban Đặc biệt, SMERSH
Như tôi đã đề cập, toàn bộ giấy tờ của Trung đoàn Cối 497 đã bị bọn Đức
chiếm được, vì thế hồ sơ cá nhân của tôi cũng bị mất. Việc này gây cho tôi
một số vấn đề khi sau này tôi ở trong kỵ binh. Một hôm có một sĩ quan
NKVD thuộc trung đoàn tôi tới gặp tôi và nói: “Anh biết đấy, Thiếu úy,
chúng tôi vẫn chưa nhận được hồ sơ của anh từ chỗ đơn vị cũ gửi tới”. Tôi
thấy không dễ chịu chút nào – thời đó các sĩ quan Hồng quân không có bất
cứ giấy chứng minh nào, họ chỉ có một hồ sơ cá nhân đi theo cùng mỗi sĩ
quan từ đơn vị này qua đơn vị khác. Vì thế sĩ quan NKVD có thể nghi ngờ
tôi là một gián điệp hay bất cứ thứ gì! Một thời gian sau tôi tới gặp thiếu tá
đó và nói: “Vậy tôi phải làm gì đây, thưa đồng chí thiếu tá?” – “Đừng lo,
Thiếu úy, Bộ Quốc phòng đã gửi cho chúng tôi bản sao hồ sơ của anh” –
anh ta trả lời. Đôi khi thiếu tá yêu cầu các sĩ quan chúng tôi phải nghe
ngóng xem các binh lính đang nói chuyện gì và báo cáo cho anh ta nếu nội
dung chuyện của họ có gì đó chống Xô viết. Anh ta nói tôi phải đặc biệt
cẩn thận với những tân binh tới từ những vùng vừa bị Đức tạm chiếm. Tuy
nhiên, tôi luôn kể cho anh ta rằng mọi binh lính của tôi đều tốt, trung thành
và chiến đấu tốt. Tóm lại anh ta có nhiệm vụ theo dõi chúng tôi mọi lúc