Vì thế lương của chúng tôi ngoài mặt trận là khá ổn. Trung đội phó của tôi,
Trung sĩ Chernov, nhận lương gần gấp đôi so với một trung úy phục vụ
trong các đơn vị hỗ trợ và hậu cần ở hậu phương.
Là một sỹ quan pháo binh chống tăng tôi cũng được phép nhận thưởng cho
mỗi xe tăng địch bị tiêu diệt. Ngay sau chiến tranh tôi đã phải chiến đấu về
chuyện đó với tay sĩ quan kế toán của trung đoàn – đó là về chiếc xe tăng
cuối cùng mà tôi bắn hạ ngày 1 tháng Năm 1945. Tôi tới gặp anh ta và nói:
“Tôi muốn nhận tiền thưởng cho chiếc xe tăng bị hạ” Tay sĩ quan kế toán
nói: “Tôi không trông thấy anh hạ bất cứ chiếc xe tăng nào!” - “Tất nhiên là
anh không! Anh không bao giờ xuất hiện ở mặt trận, lúc nào cũng ở chỗ
nào đó an toàn ở hậu phương! Đi mà tận mắt nhìn thấy đi!” – “Anh có thể
chứng minh chính anh là người hạ nó không?” – “Đi hỏi trung đoàn trưởng
ấy! Anh ấy sẽ cho anh hay!”
Sau cùng, sĩ quan kế toán nói với tôi: “Thôi được. Lương của anh dù sao
cũng đã quá cao rồi, bởi vậy tôi không trả tiền anh vì chiếc xe tăng ấy đâu”
Tôi không quan tâm lắm bởi thực ra lương của tôi là rất cao.
Quân phục, quân hiệu và huấn luyện kỵ binh
Là một đơn vị pháo chống tăng, chúng tôi trên lý thuyết được phép đeo phù
hiệu đặc biệt của đơn vị pháo chống tăng – hai nòng pháo bắt chéo trên nền
vải đen hình viên kim cương với sọc đỏ trên ống tay áo tunic. Tuy nhiên,
chúng tôi không bao giờ được nhận loại phù hiệu ấy; chúng hầu như chỉ
giành cho các đơn vị pháo chống tăng độc lập, trong khi chúng tôi là pháo
chống tăng phối thuộc cho Kỵ binh Cận vệ.