Những chặng hành quân chớp nhoáng và trận đánh bắt đầu tiếp diễn.
Chúng tôi vượt sông Havel ở Langevall và tiếp tục đà tiến về Zechow, giờ
đây che chở cho bên sườn của Sư đoàn Kỵ binh Cận vệ 6. Lại vài cuộc giao
chiến ngắn, và rồi chúng tôi quay sang hướng tây. Sông Elbe ở đâu đó phía
trước chúng tôi. Đường xá khá tốt, có cây trồng cả hai bên đường. Chúng
che chắn chúng tôi không bị Không quân Đức tấn công.
Ngày 30 tháng Tư 1945. Kết thúc của chiến tranh đã gần kề. Trời xanh yên
tĩnh ở cao phía trên đầu. Âm thanh duy nhất có thể nghe được là tiếng vó
ngựa của nhóm đặc nhiệm chúng tôi – tiên phong của trung đoàn. Tôi cưỡi
ngựa cùng với chỉ huy nhóm tiên phong, một trung uý trẻ. Một trung đội kỵ
binh, một xe chở đại liên và khẩu pháo chống tăng 57 mm của tôi cùng với
xe chở đạn đi theo. Phía trước, ở bên phải và bên trái chúng tôi và những
nhóm cảnh giới cưỡi ngựa. Phạm vi còn lại là vùng đất hoàn toàn xa lạ.
Khoảng 500 m phía sau chúng tôi là đội cảnh giới tiền tiêu của trung đoàn
theo sau và luôn theo sát chúng tôi trong tầm quan sát. Chúng tôi đi không
ngừng nghỉ, bởi nhiệm vụ chúng tôi là tiến càng sâu vào lãnh thổ Đức càng
tốt. Đám cảnh giới của chúng tôi cũng đồng thời là trinh sát - họ đi phía
trước, nhưng luôn ở trong tầm quan sát. Bản thân chúng tôi, đội tiên phong
của trung đoàn, cũng đóng vai trò nhóm trinh sát trong suốt chặng hành
quân. Quân địch đang ở đâu? Lực lượng chúng ra sao? Chúng tính chặn
bước chúng tôi như thế nào? Chúng tôi không biết gì hết!
Phân đội xe tăng của Trung đoàn tăng 104 đang tiến quân đâu đó trên con
đường song song với chúng tôi, nhưng chúng tôi không nhìn thấy họ. Đột
nhiên, con đường mở ra một cánh đồng rất rộng. Đó là một sân bay có các
máy bay đang đậu. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Bọn Đức hẳn không
mong chờ chúng tôi xuất hiện ở đây.