Tuốt gươm! Chúng tôi xung phong về phía đám máy bay. Khẩu pháo của
tôi theo sau các kỵ binh, nhưng cũng không cần có pháo binh yểm trợ: đám
phi công và thợ mặt đất tháo chạy theo mọi hướng, bỏ lại máy bay của
chúng. Những máy bay hai động cơ và tàu lượn đang đậu sắp hàng trên
cánh đồng. Chúng tôi chiếm được những thứ đó mà hầu như không phải nổ
một phát súng nào trong cuộc xung phong bằng gươm!
Lực lượng chính của trung đoàn đã tới và củng cố thành quả của chúng tôi.
Chúng tôi dừng lại nghỉ một chút tại tòa trung tâm điều phối hai tầng. Bọn
Đức bỏ chạy vội quá, chúng biết quan tâm không chỉ đến chỗ ở mà cả bữa
ăn cho chúng tôi. Đầu bếp của chúng tôi tới với chiếc xe nhà bếp của mình,
phát súp và cháo, kèm theo một cốc vang Pháp hảo hạng. Nhưng tất cả
những thứ đó đều chẳng thấm gì. Lính của tôi đang ngồi trong những ghế
bành tiện nghi giữa tiền sảnh của toà nhà điều hành và hút những điếu xì gà
đắt tiền. Họ chén những sơn hào hải vị ngon nhất tìm được trong toà nhà và
không thèm đoái hoài đến những lời nài nỉ thống thiết của gã đầu bếp xin
họ hãy nếm thử thức ăn của hắn!
Chúng tôi đặt lính gác và ở lại qua đêm trong tòa nhà. Nơi này có mọi thứ
mà ta mong ước để nghỉ lại thoải mái: bàn ghế mềm mại, một thư viện
tuyệt vời, kho thực phẩm và rượu rộng lớn cùng nhiều máy chiếu phim ảnh.
Tuy nhiên, chúng tôi đang quá mệt mỏi, chỉ muốn đi ngủ, không để ý tới tất
cả những chiến lợi phẩm đó. Lũ ngựa được cho ăn và nghỉ ngơi ở bên
ngoài. Chúng tôi thậm chí không tháo yên hay nới dây cho chúng, bởi
không bao giờ biết được khi nào lệnh lên ngựa và lên đường sẽ phát ra.
Ngày mùng Một tháng Năm 1945 đã tới. Quân đoàn tiếp tục đà tiến, với
nhiệm vụ chiếm khu vực Wittenberge, Lenzen và Karstadt chậm nhất là
ngày 3 tháng Năm. Trước khi tất cả các đơn vị của trung đoàn tiến quân,