Uỷ ban quân sự Dzerzhinski thành phố Baku triệu tập tôi vào Hồng quân
tháng 10-1938. Ban đầu tôi được bố trí làm học viên trường Pháo binh, và
tháng 9-1939 tôi trở thành trung đội phó trung đội hiệu chỉnh. Vì nhiệm vụ
của trung đội bao gồm cả sửa chữa và điều chỉnh cho pháo bắn, nên đôi khi
chúng tôi được gọi là "trung đội trinh sát và hiệu chỉnh". Nhưng thực tế
chúng tôi không tham gia trinh sát và không bao giờ tới gần khu giới tuyến.
Chúng tôi tìm những vị trí quán sát tốt, ngụy trang cẩn thận và sử dụng
thiết bị thông tin hướng dẫn, hiệu chỉnh cho pháo bắn. Đó là những gì
người ta dạy chúng tôi ở trường Pháo binh. Thực thà mà nói, việc tính toán
cũng tương đối phức tạp, bao gồm nhiều công thức toán học và lượng giác.
Thậm chí trước chiến tranh tôi đã tham gia đóng giữ miền Tây Ukraine
[Cuộc xâm chiếm miền Đông Ba Lan]. Một lần tôi được chính trị viên
(politruk) [sĩ quan chính trị trong Hồng quân, tương đương thượng uý] gọi
đến để cùng lao động với người dân địa phương. Hình như đã có mệnh lệnh
yêu cầu phải quan tâm đến việc tái định cư cho một bộ phận đặc biệt dân
chúng ra khỏi khu vực này. Chính trị viên, tôi và nhiều binh lính có lập
trường kiên định được cử đến để thiết lập kiểm soát tại địa phương. Chính
trị viên của chúng tôi là một người rất khó chịu, học vấn thấp và rất trơ
tráo. Tôi không ưa lắm những người cộng sản và luôn giữ một khoảng cách
đối với họ. Nhưng bởi được đánh giá tốt nên tôi đã bị động viên ngoài ý
muốn. Tôi nhớ lại một lần nhận được thư của anh trai tôi. Không giống tôi,
anh ấy là một đoàn viên Komsomol tích cực và là thành viên uỷ ban
Komsomol thành phố Baku. Trong thư anh ấy rất sôi nổi và nhiệt thành
khuyên bảo, hướng dẫn tôi về sự trong sạch và tinh thần yêu nước. Khi tôi
đang ngồi đọc thư thì bất ngờ chính trị viên, đứng sau và đã đọc được vài
đoạn, giật lấy lá thư khỏi tay tôi. Tập hợp đơn vị lại, anh ta đọc to lá thư
cho tất cả cùng nghe. Đương nhiên là tôi không hề thích chuyện này bởi đó
là một lá thư riêng.