Về sau tôi có dịp phải xung đột với “cách thức” làm việc của anh ta và (do
đó) tôi lại còn không ưa bọn họ hơn trước. Tôi nhớ có lần trong một ngôi
nhà đang lúc người ta trục xuất một người nông dân Ba Lan khá giả. Do
không biết chuyện gì đang xảy ra bên trong, tôi bước tới căn nhà và ngay
lập tức thấy chính trị viên, tay vung khẩu súng lục ổ quay Nagant Model-
1895, đang chửi rủa và dí nó vào mặt người nông dân, đòi phải nộp vàng và
tiền. Tôi lập tức dừng lại, quay đi và rời khỏi nơi đó, quên luôn cả việc
chuyển bản báo cáo, lí do mà tôi phải đến đấy.
Tôi cũng nhớ có lần chúng tôi đi hộ tống một nhóm dân chúng phải chuyển
đi (để tái định cư). Họ chở theo những tài sản đơn giản trên xe ngựa, đột
nhiên một trong những phụ nữ Ba Lan cất tiếng hát. Bài hát bằng tiếng Ba
Lan và rất hay, nghe tựa như Anna German [Anna German là một trong
những ca sĩ Xôviết nổi tiếng nhất thời bấy giờ]. Tôi không biết cô ấy đang
hát điều gì, nhưng dường như nó như được cất lên từ đáy lòng, và tôi trông
thấy mắt nhiều người Ba Lan rơi lệ.
Tôi phải nếm mùi của thực tế chiến tranh ngay từ những ngày đầu, với tư
cách là một quân nhân thường trực ở miền Tây Ukraine. Trung đoàn lựu
pháo số 330 của chúng tôi bố trí ở Zhitomir và đang trong dịp đóng trại
mùa hè. Vào đêm 22 tháng Sáu người ta đặt chúng tôi trong tình trạng báo
động và nhanh chóng di tản chúng tôi ra khỏi doanh trại khi nó bị oanh tạc.
Trinh sát Đức đã làm việc rất tốt, dường như họ có đầy đủ thông tin về vị
trí của chúng tôi. Nhưng chúng tôi đã may mắn thu xếp di tản khẩn trương
nên hầu như không bị thiệt hại. Chúng tôi được trang bị những khẩu lựu
pháo 203mm trên giá đỡ tự hành, được kéo bởi một máy kéo rất khoẻ.
Chiến tranh bắt đầu với chúng tôi như thế đó.