trở về nhà. Có lẽ nên giữ chúng lại làm kỉ niệm nhưng lúc đó tôi rất muốn
về nhà và không muốn gặp thêm rắc rối nào. Vì thế tôi đã bỏ lại từng khẩu
một. Tôi thậm chí còn không nhớ đã làm gì với khẩu súng bắn tỉa.
Người ta nói tàu hỏa chở bộ đội sẽ bị khám xét kĩ lưỡng nhưng điều đó đã
không xảy ra. Tôi gần như không mang gì theo người. Có những ví dụ
không hay về những sĩ quan đã kéo theo những vali to chiến lợi phẩm. Tất
nhiên, tôi gửi hành lí về nhà cho những người bà con, áo choàng hoặc vải
dù. Tôi hầu như không có tấm ảnh nào, và chỉ giữ được những tấm đã gửi
về nhà cùng thư.
Có thời điểm tôi có rất nhiều ảnh, nhưng không lâu trước khi giải ngũ
chúng đã bị lấy cắp hết. Tôi để chúng trong xà cột đựng bản đồ và đặt trên
cabin. Chuyện xảy ra khi tôi chuyển hàng tới một vùng có rất nhiều kẻ trộm
cắp. Chúng gần như tự do ở đây. Khi dỡ hàng khỏi xe, kẻ nào đó đã làm tôi
sao lãng. Tôi ra khỏi cabin và khi quay lại thì những gì còn lại trong xà cột
đựng bản đồ chỉ còn là dây buộc. Chúng đã cắt nó bằng dao cạo và chuồn.
Tôi không trông thấy. Chúng lấy đi mọi thứ. Nhưng đối với tôi cuộc chiến
vẫn in đậm trong kí ức trong suốt quãng đời còn lại. Nhiều đêm tôi nằm mơ
thấy mình đang tham gia cuộc chiến.
Câu chuyện được ghi bởi Arkadiy Goncharov,
dựa theo những hồi ức do cha của ông kể lại.
Soạn thành bài viết: Valeriy Potapov