Dân Bulgaria và Nam Tư khá thân thiện với chúng tôi. Thời gian đó ta hay
đi qua những ngôi làng của họ. Họ chặn xe của chúng tôi ở bất cứ đâu và
chiêu đãi chúng tôi. Rượu của họ rất tuyệt và người dân khá thân thiện.
Chúng tôi là những người anh em của họ. Sự thật là sau đó Staline đã mâu
thuẫn với Tito.
Thật thú vị là ở nước nào, tôi cũng nhanh chóng học được ngôn ngữ địa
phương. Trong một hay hai tuần tôi đã có thể tán gẫu với dân địa phương.
Dễ dàng nhất là học tiếng Romania, vì tôi đã ở đây phần lớn thời gian. Khi
tôi trở về, những người Romania quen tôi đã khuyên tôi ở lại. Tôi biết tiếng
của họ và họ hứa sẽ bù đắp lại cho tôi. Nhưng Romania không phải quê
hương của tôi.
"Chiếc xe tải và là bạn chiến đấu của tôi". Thị trấn Silistra, Bulgaria, 1945.
[Đây là một chiếc Mercedes-Bentz L4500S với cabin bằng gỗ].
Tôi giải ngũ tháng 6-1946 với cấp bậc thượng sĩ của trung đoàn xe tải số
15. Tôi đã 28 tuổi. Tôi gia nhập quân đội năm 1938 khi tôi 20 tuổi. Tám
năm tuổi trẻ của tôi đã trôi qua trong quân ngũ, trong chiến tranh và đấu
tranh để sống sót. Bất kể thế nào, nhiều người đã kém may mắn hơn tôi.
Rất nhiều người đã chết trong chiến tranh !
Tôi có hai khẩu súng lục Đức, một khẩu Walther nhỏ lúc đó thường được
gọi là "của các quý bà" và một khẩu Parabellum. Đó là một khẩu súng rất
mạnh, chế tạo tốt, chính xác, có thể bắn trúng một chiếc mũ sắt ở khoảng
cách 100m ! Tôi cũng có một khẩu tiểu liên Đức nhưng tôi không thích lắm
và đã đổi nó lấy một khẩu súng bắn tỉa. Tôi đã vứt cả 2 khẩu súng lục khi