những lỗi lầm nhỏ, và tờ chứng nhận đó là từ một nước phát xít. Ngoài ra
họ còn tặng tôi 2 cuốn sách dày viết về lịch sử văn hoá Italia. Nó chứa đựng
những hình minh họa rất đẹp và tôi đã mang nó theo. Người ta có thể để ý
ngay tức thì. Tôi không muốn xúc phạm tới họ và tôi đã nhận. Rời sứ quán,
tôi lo rằng SMERSH sẽ gây khó khăn cho tôi, vì người Italia đã viết lời đề
tặng trong quyển sách. Tôi mang quyển sách về doanh trại. Tôi đã phải xé
trang sách có lời đề tặng và giấu cuốn sách dưới gầm giường. Sau đó đã có
người tìm thấy và mọi người đều ngắm chúng với vẻ thích thú.
Tôi đã ở Bulgaria, Nam Tư, và Áo. Trong một chuyến đi tôi đã thấy họ chở
rất nhiều sĩ quan và binh sĩ ta từ Nam Tư. Nhiều người mặc quân phục và
đeo huân chương, nhưng không có huy hiệu và bị canh gác. Họ bị bắt vì khi
ở Nam Tư đã kết hôn với những cô gái bản xứ. Đó đã là vào năm 1946.
Ở Vienna tôi dừng lại ở một toà nhà, tư gia của thị trưởng. Cửa sổ bị vỡ và
mảnh kính kêu lạo xạo dưới chân tôi. Toà nhà bị hư hỏng vì chiến sự. Trên
tường có nhiều tấm thảm trang trí và những bức tranh lớn. Từ nhỏ tôi đã
thích vẽ vời và xem những điều thú vị. Tôi có cảm giác đang đi thăm một
viện bảo tàng.
Một lần, ở Budapest, sau khi đã chiếm được hoàn toàn thành phố, tôi đang
chở bộ binh thì bất thình lình một quả lựu đạn phát nổ ! Chiếc xe đi trước
xe tôi dừng lại, những người lính nhảy ra, ai đó đã bị thương còn người lái
xe bị chết vì mảnh đạn. Kẻ nào đó đã ném quả lựu đạn từ trên cao xuống,
trên mái nhà. Quân ta nhanh chóng tìm ra hắn, một tên lính SS. Thành phố
đã hoàn toàn nằm trong tay quân ta, và thay vì rút đi thì hắn tiếp tục chiến
đấu. Khi hắn bắn hết đạn, họ đã bắt được hắn. Trong một phút tức giận, họ
tống hắn vào một hầm phân. Chiến tranh là chiến tranh.