Khi cuộc tấn công thành phố mở màn, tôi phải sơ tán con cái những nhà
ngoại giao ở sứ quán Italia. Tôi đưa chúng ra khỏi khu vực chiến sự. Tôi
đặt đứa nhỏ nhất lên cabin và những đứa còn lại trên thùng xe. Lúc đó là
mùa đông và vì sợ chúng rét, tôi trải rơm lên sàn xe. Khi chúng tôi đang đi
thì một chiếc "lapotnik" [biệt danh của Nga đặt cho máy bay FW-190 của
Đức] bay qua, bắn một loạt súng máy. Tôi vội lái xe vào bên đường, dừng
lại và kéo lũ trẻ xuống. Sau đó tôi mở cửa thùng xe và bọn trẻ ngồi trong đó
nhảy ra. Tôi nhỡ rõ một bé gái khoảng 4 tuổi đã bám chặt lấy cổ tôi ! Tôi
bế nó trên tay. Chúng tôi nhanh chóng tung khỏ khô ra xung quanh, cố làm
ra vẻ chiếc xe đã bị hỏng rồi chạy tới hàng cây cùng lũ trẻ. Tôi đang bế bé
gái và những đứa khác vây quanh tôi giống như đàn gà con vây quanh mẹ.
Chúng tôi có thể dễ dàng bị phát hiện trên mặt tuyết và là những mục tiêu
ngon lành.
Thông thường mọi người phải chạy tản ra, nhưng trong tình huống này
chúng là những đứa trẻ đang hoảng sợ, thậm chí không hiểu tiếng Nga.
May là viên phi công Đức lượn vòng rất rộng. Máy bay của hắn trở thành
một chấm nhỏ trên bầu trời. Chúng tôi đã ở dưới hàng cây, nhưng tôi sợ
rằng viên phi công Đức sẽ phát hiện và thương vong là khó tránh khỏi. Tôi
nằm xuống và bọn trẻ túm tụm xung quanh. Tôi che cho bé gái vẫn đang
bám chặt vào cổ tôi. Tên phi công bắn vài loạt đạn vào chiếc xe và rừng
cây nhưng không kết quả gì. Hắn không phát hiện chúng tôi và không ai bị
thương. Chúng tôi đi tiếp cuộc hành trình mà không gặp trở ngại gì, sau đó
tôi lại quay lại sứ quán để đưa tiếp những đợt khác. May là không đứa nào
bị cóng giá. Đó là một nỗi lo lớn của tôi, với lũ trẻ, muà đông và chiếc xe.
Đôi lúc tôi tự hỏi bây giờ lũ trẻ ở đâu và chuyện gì đã xảy ra với chúng.
Sứ quán Italia cấp cho tôi một chứng nhận để cảm ơn vì sự giúp đỡ. Tôi đã
để tờ chứng nhận trên mặt cây đàn piano và đi. Chắc chắn đó là một món
quà lớn đáng nhớ, nhưng vào thời điểm đó SMERSH có thể bỏ tù bạn vì