một đơn vị phụ trợ. Nhưng Chúa phù hộ chúng tôi, và chúng tôi đã được
nhận tấm huân chương quý giá nhất - mạng sống của mình !
Ở Romania, vì phải đi liên tục nên tôi đã tới nhiều thành phố và thị trấn.
Thật ngạc nhiên là tôi đã nhanh chóng nắm bắt được tiếng Romania, và sau
3 hoặc 4 tuần tôi đã có thể nói chuyện được với người Romania. Tôi nói tốt
đến mức khi đó người Romania coi tôi là một thành viên trong bọn họ.
Thỉnh thoảng tôi còn xây dựng quan hệ “thương mại” với đám dân địa
phương. Nếu tôi phải đi xe không tới chỗ nào đó, có thể chở giúp ít hàng và
những người Romania trả ơn bằng những thùng rượu đầy.
Thỉnh thoảng chúng tôi tiến hành tìm thứ gì đó trong những đống đồ của
quân Đức. Tôi nhớ là đã rất thích những chiếc áo choàng ngụy trang của
quân Đức. Bên trong trắng và bên ngoài rằn ri. Người mặc nó sẽ khó bị
phát hiện ngoài tuyết hoặc trong tình huống ngược lại. Người Đức rất giỏi
trong lĩnh vực xe cộ và trang bị!
Về khía cạnh con người, dân Romania khá hiếu khách mặc dù binh lính của
họ chiến đấu chống lại chúng ta. Còn hạnh kiểm của quân ta, những người
đi giải phóng họ thế nào ? Cũng tùy chỗ này chỗ khác. Nói chung, kỉ luật
được giữ tốt. SMERSH đã không ngủ gật. Kỉ luật xuống đột ngột khi họ bắt
đầu gửi cả những tội phạm ra mặt trận. Nhiều hành động trộm cắp từ cả
những quân nhân và dân địa phương lập tức gia tăng và từ nhóm này, hiện
tượng dedovshina [cảnh binh sĩ này ức hiếp, bắt nạt những binh sĩ khác,
dựa theo thâm niên phục vụ] đã mau chóng phát triển.
Nhiều kẻ tội phạm như vậy, những người được phép chuộc tội trước tổ
quốc bằng máu mình, được bố trí vào trung đội tôi. Nhưng họ không chịu
thừa nhận tội lỗi và trong thâm tâm họ không chịu thay đổi. Sau nhiều ví dụ