bôi tóc! Arkashka Kucheriavyi, người chở chúng tôi đi cấp cứu, đã bảo:
“Cậu mang thứ quỉ gì về thế, đồ đần? Đây là bridăngtin, làm từ dầu thầu
dầu. Các cậu còn đến khổ vì đã uống nó!” Tôi vớ lấy khẩu tiểu liên và cái
chai còn thừa, quay lại chỗ tiệm thuốc. Tôi cố gắng bắt đền, nhưng hắn cứ
bảo "Nicht, Nicht". Tôi nổi điên lên, tay nắm lấy khẩu súng. Hắn bèn bước
khỏi quầy, cao, to hơn hẳn tôi, nắm lấy tay tôi và dúi tôi vào tường. Trên
tường có dán một tấm áp phích song ngữ có chân dung vị chỉ huy phụ trách
hòn đảo chúng tôi, thiếu tướng Korotkov. Tôi đọc cái thông báo cho cư dân
đảo Bornholm rằng quân đội ta đã đến đây, giải phóng họ khỏi bọn Đức, và
nghĩa vụ của chúng tôi là giữ gìn cho mọi người một cuộc sống yên lành.
Phải ngay lập tức báo cáo lên sở chỉ huy mọi trường hợp vô kỷ luật của bất
cứ quân nhân Xô viết nào. Gã Đan Mạch dúi mặt tôi vào thông cáo đó. Như
một con chó bị đòn, tôi lê bước về nhà với cái chai trong tay. Quay mình lại
– không có ai xung quanh. Tôi bèn ném mạnh cái chai vào bức tường, thế
là lại gặp vận xui lần nữa – tôi bị nó bắn tung toé khắp người. Nhìn chung,
tôi hay làm trò ngốc ở mọi nơi, nhưng tới giờ tôi vẫn còn nhớ tới chúng.
Tới tháng Tám chúng tôi bắt đầu lên đường đi đánh bọn Nhật, nhưng tôi
không phải tới đó. Đó là lúc chiến tranh đã chấm dứt đối với tôi. Tôi phục
vụ trong quân đội thêm hai năm nữa và rồi vào học ở MIFI (Học viện Vật
lý và Kỹ thuật Maskva). Không ai còn quan tâm tới cha tôi nữa, thậm chí
tôi còn được kết nạp Đảng. Họ đã chẳng để tôi, con trai của một kẻ thù
nhân dân, lọt vào sau phòng tuyến quân địch đấy thôi?
* Tên gọi các thành phố được cố gắng viết theo tên đúng trước năm 1945.
Trong trường hợp có đổi tên, tên gọi mới được chú thích đằng sau tên cũ.
Ghi âm và hiệu đính: Artem Drabkin