Yurii Koriakin - 2
Mặt trái của Chiến thắng
...Ấn tượng của mặt trận rất khác lạ và sâu sắc đối với chúng tôi,
những người tới từ vùng địa cực. Sự hoang vắng, những vách đá, rừng rậm
và đầm lầy bị thay thế bởi những đám hoang tàn ngún khói, những hố bom,
những thành phố với phố phường bốc cháy, các xác chết nằm ngổn ngang,
những nơi ở chen chúc, những ngôi nhà to lớn đẹp đẽ trông lạ lẫm đối với
chúng tôi, mái ngói của các dinh thự và nhà thờ cùng các xa lộ thẳng tắp
mà trước đây chúng tôi chưa từng được thấy ...
...Trên hết tất cả, vừa rời vùng Vologda đói khổ, giá rét và tuyết phủ,
chúng tôi đột ngột lọt giữa cái mùa xuân tới sớm tràn ngập ánh nắng. Trái
ngược với khung cảnh ấy, những chiếc áo khoác lông cừu, mũ lông và
valenki (ủng nỉ dùng để chống rét) bì bõm trong vũng bùn trông thật ngớ
ngẩn, kỳ cục, làm thường dân Đức sợ hãi và gây nên những trận cười cùng
những lời chế nhạo từ lính tráng của các đơn vị khác...
...Một liên lạc viên chạy tới, vẫy tay với tôi, hét lên: "Đồng chí trung
sĩ, lên gặp đại đội trưởng!” Tôi vội làm theo. Đại đội trưởng, tay bận cài
khóa chiếc cặp bản đồ, ngắt lời báo cáo của tôi: "Có trông thấy ký hiệu này
không? Con đường này dẫn từ đây tới một cụm nhà, thấy không? Anh hãy
bố trí trạm điện đài của mình ở đấy và mau chóng quay lại đây. Sở chỉ huy”
– anh ta hất đầu về phía một ngôi nhà – “sẽ đóng tại đây. Rõ chưa?” Sau vài
phút, tôi cùng anh bạn Dimka đã tiến được tới chỗ cái bảng chỉ đường có
ghi chữ “Aikfir”. Chúng tôi bước tới ngôi nhà đầu tiên trong làng. Tôi xem