Remarque đã viết, không xảy đến với em. Chúng nã đạn cối vào bọn em,
một mảnh đạn văng vào cuốn sổ tay và găm lại ở đấy. Hiện giờ người ta đã
thay cho em cái xà cột bằng một chiếc balô.
Mẹ em cho rằng do là điện đài viên nên em sẽ được ngồi ở sở chỉ huy,
nhưng không phải lúc nào cũng như thế vì bây giờ người ta luôn đi trinh sát
cùng máy điện đài. Để làm gì? – Dễ hiểu thôi. Tóm lại, cứ để mẹ hiểu như
thế. Rất có thể em sắp đi làm một nhiệm vụ nữa. Nhiệm sở chính của bọn
em nằm cách chiến tuyến khoảng 10 đến 15 km, đôi khi đang đứng gác,
nếu trời yên tĩnh, anh có thể nghe thấy tiếng đại liên, còn tiếng đại bác thì
có thể nghe rõ suốt cả ngày lẫn đêm.
Em đã trông thấy những tên Đức bị bắt – chúng có hai đứa (bọn em
bắt được lính Đức chứ không phải lính Phần Lan, trong khu vực bọn em
phụ trách), một đứa trông không có gì đặc biệt, nhưng tên kia trông rất
giống anh, cao, gầy nhom, có cái mũi nhọn hoắt. Lúc này ở đây trời đã
lạnh, nên người ta cho hắn một đôi găng lông, hắn xỏ vào và nói: "ồ, gut,
gut", và không hề có ý định trả chúng lại, thằng quỉ sứ ấy siết chặt chúng
vào người. Nhưng hắn vẫn quen đeo đôi găng trẻ con, chắc cái thằng cặn bã
ấy đã ăn cắp được ở đâu đó. Giầy của hắn phải tới cỡ 50, không ít hơn,
đóng đế gỗ, và hắn luôn run rẩy trong tấm áo khoác của mình. Chúng em
cho chúng một con cá hun khói, và chúng ngấu nghiến tận xương con cá
cho tới hết, cái lũ quỉ đói ấy.
Các bạn trong đội của em rất tuyệt, có một người trong họ đã từng
tham gia chiến đấu, tiểu đoàn mà anh ấy phục vụ bị tiêu diệt gần hết, chỉ
còn 21 người sống sót, gồm cả anh ấy và máy điện đài, và trong suốt nhiều
ngày anh ta kéo chiếc điện đài theo mình, có gắng mang nó về an toàn, dù
nó không nhẹ chút nào, đúng ra là thiết kế cho hai người khiêng. Do bảo vệ