cũng đối xử khá cởi mở đối với em, và tới lượt em, giúp đỡ cô ấy viết các
bài luận văn, giải các bài toán khó. Nói chung, mối quan hệ của chúng em
rất tốt, rất Xô viết, và, hãy tin em, em không có bất cứ ý định thô lỗ nào đối
với cô ta.
Và thế là, khi em gia nhập quân đội, ban đầu cô ấy có hồi âm cho em,
viết nhiều bức thư, nhưng trong thời gian qua, khoảng một tháng hay lâu
hơn, ... thư tới cho em, và từ khi đó ... [không] một lời một câu nào. Em đã
gửi cho cô ta nhiều [lá] thư, không thể có chuyện cô ấy không nhận được
chúng, nhưng cô ta không hề đáp lại. Do chuyện này mà em đang trong một
tâm trạng đáng tởm. Nghe có vẻ thật nhu nhược khi chúng ta đang sống
trong thời kỳ có biết bao sự kiện vĩ đại xảy ra, thật sai lầm khi tập trung vào
những chuyện thế này như em, nhưng nó vẫn luôn quấy rầy tâm trí em, bởi
cô ấy đối xử quá tệ với em, đồ đàn bà hư hỏng, ồ vâng – kệ mẹ cô ta, em sẽ
vẫn sống được mà không cần có cô ấy. Tất cả chuyện này làm em thấy
mình cần phải làm một điều gì đó chứ không chỉ ngồi mãi một chỗ. Và rồi,
em đã quyết định. Quỉ bắt những thứ máy móc khốn khiếp ở trạm thông tin
đi! Em muốn được phục vụ trong một đơn vị trinh sát với một máy điện đài
cá nhân, nhất là vào lúc này. Em cũng đã có kinh nghiệm, nên em sẽ viết
một đề nghị lên cấp trên, trong đó em sẽ nói thẳng là dù đã là năm thứ hai
của cuộc chiến tranh, em vẫn hoàn toàn không thể trả lời câu hỏi: "Anh đã
làm được gì để góp phần tiêu diệt quân xâm lược Đức?”, và yêu cầu được
gửi ra tiền tuyến, nhất là khi đã có tin đồn rằng người ta muốn phái nhiều
người đi làm điện đài viên trong các đội du kích. Ở đấy mới là sống chứ!
Tóm lại, sắp tới chắc chắn em sẽ viết về những tiến triển tốt đẹp.
Vâng, đã tới lúc dừng bút rồi. Hãy viết cho em, em đang chờ đấy. Có
lẽ vẫn còn thời gian để chờ thư anh. Ồ quên, cám ơn vì đã gửi quà tới, em
sẽ để dành chúng cho những ngày u ám.