Yurka 03.10.42 (ngày 10 tháng Mười, 1942)
Xin lỗi vì em viết chữ xấu. Cây bút rất tồi, nhưng em không còn thứ
nào khá hơn.
Chú thích của Yuri Koriakin
* Tôi không còn nhớ những đoạn bị mảnh đạn xé rách. Tôi chỉ nhớ
rằng cái xà cột bị rách nát khắp nơi, nhưng tôi không bị một vết xước nào.
Vâng, kể từ khi thường xuyên khan hiếm giấy viết ngoài mặt trận, tôi đã
phải sử dụng đến những tờ giấy này.
Thư ngày 23 tháng Chín, 1944
Anh thân mến!
Chỉ tới lúc này em mới có thời gian rỗi để viết cho anh một bức thư.
Em sẽ mô tả những ấn tượng của em trên đường đi. Chắc anh cũng biết
chuyện gì đang xảy ra với bọn em rồi, bọn em đang hành quân về phía tây.
Bọn em di chuyển dọc một tuyến đường sắt và một xa lộ dẫn về phía tây.
Tất cả những ai còn sống ở đây đều tụ tập lại quanh những con đường như
thế này. Trước chiến tranh ở những nhà ga địa phương quanh đây vẫn có
những cộng đồng dân cư sinh sống, nhưng hiện không ai còn ở lại. Kể từ
khi bọn Đức, chứ không phải Phần Lan, đối đầu với chúng em, chúng em
luôn phải chiến đấu với Tập đoàn quân 20 của Đức. Hiển nhiên là bọn Đức