Ở đây có rất nhiều tù binh. Hôm qua em đã nói chuyện với một đứa.
Hắn giải thích – “dựa theo một thỏa ước, đáng ra chúng tôi đã được về nhà,
nhưng “bọn Nga” không để chúng tôi yên.” Trong hầu hết các trường hợp
bọn chúng đều rất hoảng sợ, chúng sợ nhà tù của Nga. Một tên cai nói rằng
binh lính của chúng thà chết còn hơn đầu hàng. Chúng đã thực sự bị tẩy
não, cái lũ cặn bã ấy, mặc dù chúng trông có vẻ tử tế.
Những cô gái chỗ em làm việc vất vả tại trạm. Em phải tự làm hầu hết
mọi chuyện. Anh biết đấy, bọn họ không có kinh nghiệm, chẳng biết gì cả.
Đôi lúc em phát khóc lên được, nhưng làm thế nào được bây giờ? Em đành
chờ mọi chuyện qua đi vậy.
Em dừng bút đây. Anh có thể thấy qua bức thư là em đang rất vội. Em
vẫn chưa nhận được thư anh và có lẽ sẽ không nhận được chúng trong một
thời gian dài nữa bởi hiện em đang phải tách khỏi đơn vị. Em được bố trí
sang một hướng khác, nhưng anh vẫn viết cho em nhé. Sớm hay muộn gì
thì em cũng sẽ nhận được. Chào nhé. Em trai của anh.
Yu.K.
Hãy gửi lời chào của em tới Zôia. Cô ấy có khỏe không?
23.9.44 (23 tháng Chín, 1944)